còn bị người ta âm thầm lẫn công khai sỉ nhục. Mẹ nó chứ, ai thích gả mà
gả, ông đây không làm nữa! Hắn vung tay nhảy xuống xe, sải bước về, Quế
Viên vội vã đuổi theo, bám sát sau lưng hắn, gọi phu nhân, phu nhân liên
hồi.
Thanh Bình thấy thế liền kinh hãi, mới thành thân có hai ngày chọc cho
phu nhân tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, chuyện này mà truyền về huyện chủ tử
còn mặt mũi nào gặp người đời nữa? "Gia, ngài làm thế này..."
Tiết Niệm Chung lại lấy tay đỡ trán mà cười, than thở rằng: "Đây là lần đầu
tiên hắn nhìn thẳng vào ta". Thanh Bình nghe mà không hiểu ra sao cả, lại
thấy Tiết Niệm Chung bảo: "Quay đầu xe ngựa, đuổi theo đón phu nhân trở
lại, ta nghĩ thông rồi."
Thanh Bình đương nhiên không hiểu được Tiết Niệm Chung nghĩ thông
chuyện gì, gã vừa nhận lệnh liền quay đầu xe ngay tức khắc. Hai người kia
vẫn chưa đi được bao xa, Hoắc Truy Ân tuy rằng biết khinh công, thế
nhưng bị Quế Viên quấn lấy, căn bản không thể thi triển được, bởi vậy
chẳng mấy chốc xe ngựa chặn được hai người lại.
Tiết Niệm Chung xuống xe, chắn trước mặt Hoắc Truy Ân chắp tay hành
lễ, nói: "Xin phu nhân chớ tức giận, Niệm Chung biết sai rồi". Thấy Hoắc
Truy Ân vênh mặt lên cao, y lại nói: "Mời phu nhân lên xe, Niệm Chung
nhất thời hồ đồ, mong phu nhân thứ lỗi cho, chỉ cần phu nhân hết giận, có
đánh mắng thế nào Niệm Chung cũng xin nhận hết".
Hoắc Truy Ân liếc y cái, lầm bầm hừ tiếng, sau đó quay đầu leo lên xe.
Người ta nói đến nước này mà còn cố tình gây nữa là thành làm bộ làm tịch
mất rồi. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì to tát, nếu chỉ vì chuyện
này mà bỏ về nhà mẹ thì đừng hòng lão già chết tiệt kia mở cửa cho vào.
Xe ngựa tiếp tục lên đường, Hoắc Truy Ân chiếm lại ghế , suốt dọc đường