"Nàng uống chén, ta uống bát", Tiết Niệm Chung đỡ lời, đưa cho một cái
chén nhỏ xinh.
Hoắc Truy Ân kinh hãi, bóp chặt chén rượu kia, cảm giác sâu sắc rằng bản
thân bị đối phương sỉ nhục. Bàn rượu tựa như chiến trường, nghĩ xem
đường đường là thiếu chủ của Dật Long sơn trang, khi nào bị người ta xem
thường như thế?
Không ngờ Tiết Niệm Chung lại nói: "Phu nhân, ra tốt nhất là đừng uống
nữa, sớm nghỉ ngơi đi".
Tuy rằng Tiết Niệm Chung, người nói ra câu ấy, chẳng có ý gì khác cả, thế
nhưng vào tai Hoắc Truy Ân lại như vậy. Từ "nghỉ ngơi" liên tưởng tới
chung giường, lại liên tưởng sang chuyện vợ chồng ân ái, mẹ kiếp, ta phải
thiến tên cẩu quan nhà ngươi! "Uống tiếp!"
Nửa canh giờ sau, Hoắc Truy Ân phá cửa lao ra ngoài, ngồi thụp xuống cửa
mà nôn thốc nôn tháo. Tiết Niệm Chung rất lo lắng, lại dám tiến lên, chỉ
đành đứng cạnh đó hỏi thăm.
"Phu nhân, ta bảo uống tiếp sẽ say mà, thế mà nàng cứ không nghe", Tiết
Niệm Chung bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Hoắc Truy Ân thần trí mơ màng, tay chân bồng bềnh hết cả, loạng choạng
đứng dậy, líu lưỡi hỏi: "Ngươi, sao ngươi lại không có việc gì?"
"Ta? Ta không sao đâu." Tiết Niệm Chung hiểu nỗi nghi hoặc trong lòng
hắn, liền giải đáp: "Phu nhân có điều không biết, những người trong quan
trường như chúng ta, tiệc rượu lớn phải tham gia nhiều không đếm xuể.
Hơn nữa chức quan của ta lại thấp, gặp ai cũng cần kính rượu, tửu lượng đã
sớm luyện thành."