"Mẹ kiếp!" Hoắc Truy Ân càng nghĩ càng thấy uất nghẹn cả người, quyết
định trước mắt phải lao về phòng, mặc kệ mọi việc, cứ tẩn cho cẩu quan
một trận rồi sau, phải đánh đến độ ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra
được y!
Trong khoảnh khắc đá văng cửa phòng ra, Hoắc Truy Ân cảm thấy có phần
áy náy, động tác này quả thực quá có lỗi với bộ trang phục đang mặc, thế
nhưng chẳng mấy chốc cảm giác áy náy bị lửa giận nhấn chìm. Ai ngờ khí
thế hung hăng càn rỡ của còn chưa kịp trút ra, bị chậu nước lạnh cỡ bự
đánh úp thê thảm: Tiết Niệm Chung ngồi chiếc ghế chạm trổ hoa văn vốn là
đồ hồi môn của hắn, trên mặt chiếc bàn lớn chạm trổ hoa văn có đặt thanh
Đoạn Thủy Kiếm của hắn!
Hoắc Truy Ân kinh hãi lắm, biết ngay con tiểu nha đầu Quế Viên kia ăn cây
táo rào cây sung mà, lại dám đem bảo bối của hắn giao vào tay cẩu quan!
Quay đầu lại mới phát ra Quế Viên đã lỉnh mất tự lúc nào, hắn hùng hổ sấn
tới trước mặt Tiết Niệm Chung, nhìn thấy thanh Đoạn Thủy Kiếm bị khóa
chặt, cả giận hỏi: "Ngươi cầm kiếm của ta làm gì?"
Tiết Niệm Chung nâng kiếm lên bằng hai tay, cẩn thận đưa cho Hoắc Truy
Ân, nói:"Nhạc phụ đại nhân nói đây là vật phu nhân quý nhất, ta trông thấy
trên ấy có dính bụi nên lấy ra lau sạch".
Bấy giờ Hoắc Truy Ân mới phát hiện ra vỏ kiếm được lau đến độ không
còn hạt bụi, ngay cả khóa sắt cũng được chà đến sáng loáng cả lên. Nhất
thời có cảm giác mình vừa nuốt chửng quả trứng gà vào miệng. "Chìa, chìa
khóa đâu rồi?"
Tiết Niệm Chung nghe xong liền lộ vẻ khó xử, nói: "Mong phu nhân thứ
lỗi, nhạc phụ đại nhân dặn dò, chìa khóa không thể giao cho phu nhân bảo
quản."