Ngọn lửa bị dập tắt lại bùng lên lần nữa, Hoắc Truy Ân giật lấy thanh kiếm,
đi vào trong phòng. Tiết Niệm Chung thấy bộ dạng giận dữ như thế của
hắn, không dám dây vào. Y chịu giao chìa khóa ra phu nhân rời đi ngay
đúng không, đến lúc đó bảo Tiết Niệm Chung y phải tới đâu tìm đây?
Hoắc Truy Ân hất bay giày, bò lên thứ hoành tráng nhất trong đám của hồi
môn: Chiếc giường lớn khắc hoa. Hắn xoay Đoạn Thủy Kiếm một vòng,
cuối cùng đặt xuống giữa chiếc giường, hung hăng nói: "Lấy Đoạn Thủy
Kiếm làm ranh giới, ngươi mà dám lấn sang là ta chém!"
Tiết Niệm Chung nghe thế liền ngẩn người ra, còn chưa kịp hỏi kỹ càng đã
thấy Hoắc Truy Ân ngả người xuống ngủ. Đây là... mời y lên giường sao?
Tiết Niệm Chung không khỏi hé nụ cười, thực ra y đã sớm chuẩn bị tinh
thần ngủ đất trường kỳ rồi, không ngờ lại có thể giành được quyền ngủ trên
giường nhanh đến vậy. Tuy rằng chỉ nằm bên cạnh mà thôi, thế nhưng cũng
đủ để y tràn trề tin tưởng vào cuộc sống phu thê trong tương lai.
Chương 11: Lộng xảo thành chuyên
Tảng sáng, Quế Viên tới gọi Hoắc Truy Ân dậy, từ trước tới giờ lúc nào đại
thiếu gia cũng ngủ thoải mái chán chê mới thèm rời giường, nay đột nhiên
bị người ta cắt ngang giấc, tinh thần vô cùng uể oải, lười nhác nói: "Dậy
sớm thế làm gì, cũng có chuyện gì đâu". Hắn thò tay lần mò thanh Đoạn
Thủy Kiếm đặt giữa tấm đệm, vẫn còn nguyên, vị trí cũng không thay đổi,
thế mới yên tâm ngã người lại xuống giường.