Quế Viên lại kéo lên, nói: "Thiếu gia, cậu nghĩ bản thân vẫn còn là thiếu gia
đấy à! Cậu về làm vợ người ta rồi, ai bảo không có chuyện gì, chuyện nhiều
như núi kia kìa! Sáng sớm mỗi ngày cậu phải hầu hạ gia thức dậy, sau đó
chuẩn bị cơm sáng, tiễn gia ra cổng, còn phải thỉnh an lão phu nhân, hầu hạ
lão phu nhân, kiêm luôn việc chuẩn bị bữa trưa và bữa tối, đợi đến khi gia
trở về còn phải hầu hạ nữa."
Cơn buồn ngủ của Hoắc Truy Ân thoáng cái bị quét bằng sạch, trợn mắt há
mồm ra mà nhìn Quế Viên, chỉ thấy tiểu nha đầu kia lại nói: "Cậu ơi, phu
nhân đâu có dễ làm như thế, cũng vì gia thương cậu, tự mình thức giấc, để
em gọi cậu dậy. Lấy vợ rồi còn phải tự mình rời giường, chuyện này truyền
ra ngoài cậu bảo gia còn mặt mũi đâu mà gặp người ngoài?"
"Mẹ nó!" Hoắc Truy Ân nổi xung thiên, để chân trần mà nhảy xuống
giường, muốn hầu hạ cẩu quan ư? Hắn muốn chết, chết đi! Quế Viên ấn
Hoắc Truy Ân ngồi xuống, giúp hắn xỏ chân vào đôi giày thêu hoa có kích
cỡ thuộc hàng đặc biệt, không ngờ đại thiếu gia lại đương trong cơn khó ở,
hất văng giày ra. "Mang nam trang ra đây, hôm nay bản thiếu gia không giả
nữ!"
Quế Viên nghe thế mà giật nảy cả người, vội vàng nói: "Thiếu gia, cậu điên
rồi sao?"
"Sợ cái gì, ta ra ngoài loanh quanh một chút, không bị người ta phát hiện
đâu." Hoắc Truy Ân trong lòng đã quyết, bắt đại nam nhân như hắn ở nhà
làm bạn với mẹ chồng mới là lấy mạng hắn!
Quế Viên hết cách, chỉ đành lục bộ nam trang từ trong chiếc rương lớn
đựng của hồi môn ra, Hoắc Truy Ân quen tay tự mặc đồ vào, sau đó lại bảo
Quế Viên chải đầu cho mình, Quế Viên vừa buộc tóc vừa nghiêm túc nói,
"Thiếu gia, nhất định em phải đi cùng cậu mới được".