"Thiếu gia, cậu sao chứ?" Chuyện ra như thế lại tiện cho Quế Viên, nàng
chạy ra qua khe tường sụp ban nãy, vội vàng đưa tay phủi bụi cho thiếu gia.
Thương tích không có, Hoắc Truy Ân chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên, nói:
"Còn vỗ làm gì nữa, mau chạy thôi!". Tiếng động lớn như thế, nhất định có
người tới ngay cho mà xem!
Hai người co giò chạy, chưa được mấy bước nghe tiếng chửi đổng của vú
Trần vọng tới: "Thằng ranh chết tiệt nhà ai, lại làm đổ tường nhà bà rồi?"
Lại? Lại! Lại!!! Hoắc Truy Ân nghiến răng nghiến lợi, cẩu quan chết tiệt
nghe mãi cũng chẳng biết đường sửa tường cho tử tế!
Chủ tớ hai người luồn lách mãi đến lúc mặt trời đứng bóng, nếm thử ít đồ
ăn vặt, thế nhưng dù sao huyện nghèo vẫn cứ là huyện nghèo, không có gì
để du ngoạn hết, có rất nhiều chỗ thua cả Dật Long sơn trang. Hoắc Truy
Ân chẳng mấy chốc liền hết hứng, trong lòng nghĩ thà về nhà hiếu thuận
mẹ chồng đổi lấy tiếng thơm còn hơn. Nghĩ thế rồi liền định bụng trở về,
sau khi mua mấy thứ đồ bổ xong là giục Quế Viên ngay.
Thế nhưng đúng vào lúc này, thấy góc phố đằng kia nhốn nháo cả lên, âm
thanh cầu cứu truyền tới. Hoắc Truy Ân vốn có tấm lòng hiệp nghĩa, nghe
thế sao đứng yên cho được, tức tốc lao tới xem rốt cuộc là chuyện thế nào,
chuẩn bị "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha". Quế Viên kéo cũng
không kéo được, đành lút cút bám theo sau. Chỉ thấy một thanh niên què
quặt luôn mồm kêu khóc úp người đất, bị một người nam nhân mặc trang
phục của bổ đầu, áo đen mũ đỏ, dồn vào trong góc.
"Cứu mạng, quan sai đánh người!" Thanh niên què quặt kia nước mắt chan
hòa, âm thanh khản đặc, cái chân lành lặn cố sống cố chết nhích về phía
sau.