gã giật lùi liên tục. Tuy rằng thân là bổ đầu gã cũng có chút võ nghệ trong
người, thế nhưng làm sao bì được với giang hồ cao thủ thân kinh bách
chiến như Hoắc đại thiếu gia? Hoắc Truy Ân lại nện thêm cước nữa, lập tức
đạp cho gã xụi lơ trên mặt đất.
Đương nhiên Hoắc Truy Ân vẫn chưa đánh đã tay, chẳng qua vì còn phải
giữ gìn sức lực để về dạy dỗ cẩu quan nên không tiếp tục. Quay đầu lại đã
phát hiện ra thanh niên què kia biến đâu mất hút, Quế Viên cũng không chú
ý y bỏ chạy lúc nào, ngay cả quần chúng vây xem cũng tản cả đi. Tuy rằng
Hoắc Truy Ân cảm thấy có chút xíu mất mát vì không nhận được reo hò
ủng hộ, thế nhưng chẳng mấy chốc phấn chấn trở lại, bởi vì còn chờ về xử
lý cẩu quan!
Thế nhưng cũng không biết là do số của cẩu quan quá đỏ hay đời Hoắc đại
thiếu gia quá đen, đợi đến khi hắn cẩn thận len lén lẻn vào nhà qua đường
cửa sau, đổi lại trang phục nữ, mang theo thuốc bổ thăm hỏi Tiết mẫu, trời
tối đen như mực rồi mà vẫn chưa thấy cẩu quan mò về. Cái thứ lửa giận ấy
mà, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, hoãn mấy canh giờ
nó liền xẹp mất, đợi đến khi cẩu quan trở về, chỉ hóa thành tiếng hừ lạnh.
"Phu nhân, hôm nay việc công bề bộn, ta trở về trễ." Tiết Niệm Chung mặt
mũi vô cùng tiều tụy, trông thấy Hoắc Truy Ân biểu cảm lạnh lùng vẫn cố
giữ vẻ mặt tươi cười.
Quế Viên rót cho y chén trà nóng, hỏi: "Gia, có chuyện gì mà ngài lại bận
rộn như thế?"
Tiết Niệm Chung lập tức thở dài một tiếng, nói: "Haizzz, Thái bổ đầu
không biết bị kẻ nào gây thương tích".
Quế Viên sững người, lén lút đưa mắt nhìn Hoắc Truy Ân, đại thiếu gia nhà
nàng lại hừ lạnh thêm tiếng nữa. "Không phải chứ, sao lại có người dám