"... Ta ra sân dạo chút."
"Em, em, em cũng đi."
Quế Viên vội vàng theo đuôi Hoắc Truy Ân ra khỏi phòng. Tiết Niệm
Chung cũng không nói thêm gì nữa, để hai người rời đi, tự mình nâng chén
trà lên nhấp ngụm, mím môi tủm tỉm cười.
Trong sân, chủ tớ hai người tới lui quanh giếng nước, người tâm tình buồn
bực, kẻ sốt ruột không yên.
"Thiếu gia, làm thế nào bây giờ?"
"Nôn nóng làm gì, đợi ngày mai nghe ngóng xung quanh rồi nói tiếp, ta
không tin lời của cẩu quan!" Hoắc Truy Ân cố sức thuyết phục chính bản
thân mình, ra giờ nhớ lại tình hình ban sáng cũng thấy lời cẩu quan có lý.
Lúc đó cũng hoài nghi, thế nhưng vốn có thành kiến với cẩu quan, bởi vậy
nhìn thủ hạ của y cũng thấy ngứa mắt theo, lại nghĩ quan sai chẳng có kẻ
nào là người tốt, tiện tay giáo huấn, ai mà ngờ được chuyện lại thành ra thế
này?
Chương 12: Mất bò mới lo làm chuồng
Đêm hôm đó, Hoắc Truy Ân trằn trọc thao thức mãi, lật người qua lại, đánh
thức cả Tiết Niệm Chung. Y quan tâm hỏi xem có phải hắn có tâm sự gì
không, kết quả chỉ đổi lại được tiếng "Cút!". Tiết Niệm Chung cũng chẳng
thấy bực mình, y bắt đầu kể chuyện để dỗ đại thiếu gia ngon giấc, kể từ lề