đánh bổ đầu?", Quế Viên cười giả lả, trong lòng chột dạ vô cùng, rót thêm
chén trà nữa đưa cho Hoắc Truy Ân.
Tiết Niệm Chung bất đắc dĩ lắc đầu, đáp: "Thái bổ đầu bị hai tên côn đồ đả
thương trong lúc phá án".
"Côn... côn đồ?" Hoắc Truy Ân vốn định kết thúc mọi chuyện tại đây, tha
cho cẩu quan con đường sống, ngờ lại bị người ta bảo là hạng côn đồ, lửa
giận bắt đầu bốc lên: "Đám quan lại các người, bị đánh liền bảo người ta là
côn đồ, cũng chẳng nhìn lại xem bản thân có lỗi hay không!"
Tiết Niệm Chung buồn bực than một tiếng: "Lúc đó Thái bổ đầu truy bắt
Lý què, sao lại có lỗi được?"
"Gã đuổi bắt người ta làm gì?"
"Lý què suốt ngày giở trò lừa lọc trong huyện, bà con bị gạt đến mấy chục
người, tiếng oán than dậy lên bốn phía. Hôm nay Thái bổ đầu cuối cùng
cũng bắt quả tang Lý què giở trò lừa đảo, liền bảo đám bổ khoái chuyển
những thứ đạo cụ giả thần giả quỷ của về nha môn, tự mình đuổi theo truy
bắt, ai dè lại bị đám côn đồ không biết Lý què từ đâu tới đánh trọng
thương."
"..."
Mẹ, mẹ nó. Hoắc Truy Ân nghe mà xanh cả mặt, mặt mũi Quế Viên cũng
trắng bệch cả ra, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Tiết Niệm Chung lại than một tiếng, nói: "Đáng thương cho Thái bổ đầu,
trong nhà chỉ có tiểu muội tuổi còn non nớt, cả gia đình chỉ dựa vào mình
hắn mà thôi". Sắc mặt Hoắc Truy Ân lại càng tệ hơn, Tiết Niệm Chung phát
giác ra, lo lắng hỏi: "Phu nhân, nàng làm sao thế? Sắc mặt nàng tệ quá".