Đam người vây quanh lại chẳng ai dám ra mặt. Hoắc Truy Ân bình sinh
hận nhất những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, liền quát to một tiếng: "Dừng tay!"
Bổ đầu kia quay mặt lại nhìn, trông thấy công tử tuấn ăn mặc giản dị nhưng
bụi đất đầy người, liền hỏi: "Xin hỏi công tử có gì chỉ giáo?"
Hoắc Truy Ân còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, thanh niên què quặt kia lại
kêu gào: "Xin đại hiệp cứu mạng, gã quan sai này tâm địa vô cùng độc ác,
muốn dồn tôi vào chỗ chết!"
"Đừng có nói xằng!" Bổ đầu liếc xéo gã một cái, lại nói với Hoắc Truy Ân:
"Xin công tử đừng cản trở ta phá án."
Hoắc Truy Ân làm việc lỗ mãng, hỏi bổ đầu: "Người này gây ra chuyện
gì?"
"Đại hiệp, tôi chẳng qua chỉ làm ăn buôn bán, không lo nổi khoản tiền biếu,
liền bị bọn họ tịch thu dụng cụ mưu sinh, còn muốn bắt tôi vào lao ngục,
oan uổng quá!" Gã què khóc đến độ tối trời sầm đất.
Mẹ kiếp, thế còn công lý ở đâu? Hoắc Truy Ân không khỏi giận dữ, lấy
việc công mưu lợi riêng, chỉ riêng việc người tay chân lành lặn ức hiếp kẻ
tàn phế què quặt đủ khốn nạn lắm rồi! Quế Viên chỉ nhìn ánh mắt biết thiếu
gia chuẩn bị ra tay, vội vàng ngăn lại, nói: "Thiếu gia, cậu điên rồi, người
đó là thủ hạ của gia!". Quế Viên thôi, lời này vừa thốt ra lại càng làm cơn
giận trong lòng Hoắc Truy Ân sôi sục, cẩu quan không chỉ ngoan cố cứng
đầu, còn dung túng thủ hạ dưới tay hoành hành làm việc ác, cũng nên đánh
cho trận nhớ đời!
"Vị công tử này, xin chớ hồ đồ..." Lời của bổ đầu còn chưa hết, chỉ nghe
thấy gã "ui da" tiếng, mũi trúng ngay đòn của Hoắc Truy Ân, đánh đến độ