Hoắc Truy Ân không mấy vui vẻ: "Một tiểu nha đầu như ngươi theo ta bất
tiện lắm không phải sao?"
"Em có thể đổi nam trang!" Thái độ của Quế Viên vô cùng kiên định,
nói:"Cậu mà không dẫn em đi, em... nói với lão phu nhân chuyện cậu trốn
ra ngoài!"
Làm con dâu không ai không sợ mẹ chồng, Hoắc Truy Ân cũng chẳng là
ngoại lệ. Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, Quế Viên trong trang phục của tiểu
tư lén ra ngoài sân, sau khi chắc chắn không có ai rồi mới ngoắc tay ra hiệu
cho Hoắc Truy Ân. Vì đảm bảo mọi chuyện không xảy ra sai sót, Hoắc đại
thiếu gia quyết định không đi bằng cửa mà leo bằng đường tường. Bức
tường đất con con căn bản thể làm khó được Hoắc Truy Ân, chỉ thấy nhanh
chân lẹ tay leo lên tường, thấy bên ngoài cũng chẳng có ai, liền thò chân
qua.
Thế nhưng Hoắc đại thiếu gia quen sống an nhàn sung sướng tính sai một
chuyện. Hắn cứ cho là tường trong khắp thiên hạ này đều giống tường ở
Dật Long sơn trang, quên mất nơi này là nhà của cẩu quan. Nhà của cẩu
quan lại nghèo xơ nghèo xác, thế nên bức tường này chẳng hề chắc chắn
chút nào! Đến lúc phát ra bức tường có dấu hiệu lung lay - lúc này hắn
đang trong tư thế cưỡi tường - không kịp tránh thoát, cùng bức tường đổ
xuống.
Rầm!
"Mẹ kiếp!" Hoắc Truy Ân bò dậy từ đống gạch vụn, miệng mồm toàn bụi
đất, phun phì phì. Biết thế này dùng khinh công bay ra ngoài từ khuya rồi,
mặc người bên ngoài có bị dọa chết khiếp hay không! Hắn đạp đạp lên viên
gạch dưới đất cho hả giận, viên gạch nát bấy.