Tiết mẫu ngửi thấy người có mùi son phấn, hoàn toàn khác hẳn so với mấy
ngày trước liền hỏi: "Con muốn ra ngoài sao?"
Hoắc Truy Ân bị hỏi thế liền ngẩn người, lúc buồn bực, vú Trần lại tiếp lời:
"Hôm nay thiếu phu nhân trang điểm xinh đẹp quá, người định ra ngoài ư?"
Lời này ra khiến Hoắc Truy Ân chỉ muốn nện cho Quế Viên một trận, trang
điểm xinh đẹp như thế này mà ra khỏi cửa, không phải cố ý muốn người ta
dèm pha dị nghị hay sao? Hắn chỉ còn cách ép giọng mình xuống, trả lời:
"Mẹ, con muốn ...", đột nhiên trong lòng dậy lên một nỗi kích động vô
cùng mãnh liệt, chỉ muốn đâm đầu vào đâu mà chết quách cho rồi, "...đến
chỗ phu quân một chút xem sao".
Tiết mẫu nghe thế vui mừng lắm, đôi vợ chồng son quen biết chưa lâu, tìm
hiểu về nhau nhiều một chút là chuyện tốt, thế là bà không những không
ngăn cản, còn cổ vũ hết lòng. Bởi vậy sau khi ăn xong bữa sáng, Hoắc Truy
Ân liền dẫn theo Quế Viên, quang minh chính đại đi ra khỏi cửa.
Chủ tớ hai người tới chỗ xảy ra chuyện ngày hôm qua, Hoắc Truy Ân bảo
Quế Viên tìm người hỏi thăm xem nhà Thái bổ đầu ở chỗ nào. Nàng không
hiểu đại thiếu gia muốn làm gì, chỉ vâng theo lệnh, tìm được chủ sạp hàng
ngày hôm qua cũng có mặt tại đây.
Chủ sạp hàng vừa nghe hỏi về Thái bổ đầu liền bô bô luôn: "Tiểu cô nương,
tìm Thái bổ đầu hả? Ngài ấy sống ở phía đông thành, cứ qua bên đấy hỏi
thăm là được, ai cũng biết cả! Thái bổ đầu là người tốt, haizzz, chỉ tiếc thói
đời người tốt không được đáp đền. Ngày hôm qua chính ở chỗ này bị côn
đồ đánh trọng thương, lúc này ở nhà tĩnh dưỡng, đến vừa khéo có thể gặp
được".
Hoắc Truy Ân đứng cạnh nín thinh, vẻ mặt rất khó coi. Quế Viên cảm ơn