Tiết Niệm Chung trả lời: "Từ trước đến giờ vùng này vốn thái bình, chỉ có
việc vặt là tương đối nhiều, không cần nhiều thuộc hạ làm gì. Có điều lần
này Thái bổ đầu bị thương, cũng khiến ta có phần đau đầu".
"Bị thương... bị thương có nặng không?"
"Không, ta cho phép nghỉ một tháng để tĩnh dưỡng đàng hoàng rồi."
Hoắc Truy Ân vẫn thấy vô cùng áy náy, lại bảo: "Ngươi trong nhà Thái bổ
đầu chỉ có tiểu muội, vậy..."
"Phu nhân không cần lo lắng, tiền thuốc men, tiền sinh hoạt ta cấp đủ rồi."
Tiết Niệm Chung cười, nói thêm: "Phu nhân có tấm lòng nhân hậu, nếu vẫn
không yên tâm có thể để Quế Viên cô nương tới đó xem sao".
"Không cần, ngươi thu xếp là được rồi." Nếu bị người ta nhận ra thì làm thế
nào? Hoắc Truy Ân vẫn cảm thấy hổ thẹn trong lòng, nói: "Nếu có việc gì
cần giúp ngươi có thể bảo ta".
"Chuyện này..." Nếu Hoắc Truy Ân là phận nữ, chuyện này y không những
phải cự tuyệt, còn cần phải giáo huấn hắn biết an phận thủ thường, thế
nhưng hắn là nam tử, điều này khiến Tiết Niệm Chung phải do dự chần
chừ.
Hoắc Truy Ân cứ nghĩ y lưu tâm mình là thân nhi nữ, liền bảo: "Võ nghệ
của ta không tồi, hẳn có thể giúp được ngươi, nếu ngươi để ý thân phận của
ta, vậy để ta mặc nam trang cũng được".
Tiết Niệm Chung nghe vậy liền dao động, y nghĩ phu nhân mặc nữ trang có
phong thái lay động lòng người như thế, nếu khoác nam trang lên còn oai
hùng lẫm liệt đến mức nào? "Cũng không phải là được...", y ngẫm nghĩ, sau