đó nói: "Hiện giờ ta vẫn còn hai bổ khoái, thường ngày cũng không có án
gì lớn, hẳn cũng đủ dùng, nếu có tình huống đột ngột phát sinh sẽ làm
phiền phu nhân sau".
"Được, ngươi cứ nói một tiếng là xong, ngươi gọi lúc nào ta tới lúc ấy."
Hoắc Truy Ân đáp vô cùng dứt khoát lại ngồi thêm lúc nữa, sau đó mới dẫn
Quế Viên trở về nhà.
Đợi đến khi người rồi, tạp dịch lại "lên sân khấu", gã chạy tới, lảng vảng
quanh người Tiết Niệm Chung. Gã họ Đỗ, tuổi còn khá trẻ, mọi người
trong nha môn đều gọi gã là Tiểu Đỗ. "Đại nhân, Thái bổ đầu vết thương
của ngài ấy không nặng, nghỉ ngơi ba ngày là ổn rồi, cần gì tới một tháng
đâu."
Tiết Niệm Chung cười khẽ, bảo: "Ngươi bảo với hắn rằng không sao hết,
cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Thường ngày đã vất vả rồi, khó có được cơ hội
nghỉ ngơi, cố gắng mà tận hưởng".
"Dạ." Tiểu Đỗ rất đồng ý, Thái bổ đầu ngày ngày bôn ba mệt nhọc, khó
được nghỉ ngơi một lần. "Đại nhân, chúng ta bắt được kẻ đánh Thái bổ đầu
bị thương không ạ?"
Tiết Niệm Chung xoa cằm, nói: "Là bắt không được".
"Hôm qua lúc Thái bổ đầu được khênh trở về, người vừa nghe lời miêu tả
bảo tên hung thủ này không bắt được, trong chuyện này có nội tình gì ạ?",
Tiểu Đỗ hỏi, cực kỳ tò mò, "Đại nhân ngài cho nói tiểu nhân biết đi".
Tiết Niệm Chung gõ đầu gã một cái, nói: "Tất cả các ngươi cùng xông lên
cũng đánh lại người ta, bắt kiểu gì đây?". Tiểu Đỗ lộ ra vẻ mặt kinh hãi, lại
nghe Tiết Niệm Chung bảo: "Hơn nữa, ta cũng không dám bắt".