người kia xong liền hỏi có muốn tới phía đông thành xem thử không , lập
tức bị gạt phắt đi: "Đi... tìm cẩu quan". Hoắc Truy Ân ném lại câu nói liền
nhấc chân rời đi, Quế Viên vội vội vàng vàng chạy theo sau.
Đến cả nha môn của huyện cũng phảng phất cảm giác túng thiếu, cơ sở vật
chất đều khá cũ kỹ, thế nhưng lại quét dọn rất sạch sẽ, chỉnh tề. Chủ tớ hai
người vừa bước vào thấy tạp dịch chạy ra nghênh tiếp, hỏi hai người tới có
chuyện gì.
Quế Viên cười khanh khách bảo: "Tiểu ca, phiền ngươi báo cho đại nhân
một tiếng, nói với ngài ấy phu nhân tới rồi".
Tạp dịch đầu tiên là kinh hãi, sau đó liền kích động đáp rằng: "Được,
được!", xong liền chạy vào, thế nhưng mới được hai, ba bước thấy vòng trở
lại, nói: "Xem tiểu nhân hồ đồ chưa kìa, phu nhân, mời người vào trong".
Khóe miệng Hoắc Truy Ân co rúm lại, hậm hực vào bên trong, thế nhưng
tạp dịch trông thấy vậy liền cho rằng hắn rất cao quý, rất kiêu kỳ, trong
lòng nghĩ: Nghe đại nhân lấy thiên kim đại tiểu thư, nhà mẹ đẻ vô cùng lợi
hại, quả nhiên không sai!
Vào trong nội đường rồi, Hoắc Truy Ân liền ngồi xuống ghế chờ, chẳng
bao lâu trông thấy Tiết Niệm Chung mặc bộ quan phục thất phẩm vội vàng
bước ra.
"Phu nhân." Tiết Niệm Chung vẫn khách khí như cũ, chỉ phát giác ra hôm
nay Hoắc Truy Ân ăn mặc, trang điểm vô cùng xinh đẹp, dặm phấn trắng
ngần, như tạc ngọc mà ra, hương thơm phảng phất, trong nét đoan trang lộ
ra vẻ diễm lệ yêu kiều. Y vội vàng thu đường nhìn lại, không dám trông
lâu, chỉ sợ lại khiến người ta ghét bỏ. Hoắc Truy Ân cũng chẳng biết phải
mở miệng thế nào, lúc sau mới nói: "Ngươi, chỗ này của ngươi cũng chẳng
có mấy mống người nhỉ?"