nằm giữa chắn ngang. Y vèn màn ra chuẩn bị xuống giường, liền giật mình
trông thấy nam tử ngồi ở gian ngoài! Khoảng cách quá xa nên y không
trông ra mặt mày, chỉ thấy đối phương một thân áo xanh. Người kia thấy y
tỉnh dậy liền đứng dậy tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng mà hào hùng khí
phách, thân hình cao gầy rắn rỏi. Hắn bước lại gần y mới thấy, người này
mặt như thoa phấn, đầu mày tựa kiếm, trong ánh nhìn ngập vẻ ngạo mạn và
khinh rẻ, vừa nhìn liền thấy giống đại thiếu gia không học vấn không nghề
nghiệp do gia đình giàu sang nào đó nuông chiều mà ra.
"Tỉnh rồi à? Vậy đi thôi", đại thiếu gia mở miệng, ràng chính là giọng của
Hoắc Truy Ân.
Tiết Niệm Chung trông mà há hốc cả mồm, rầm một tiếng, thân thể vừa ngả
ra liền rớt từ giường xuống. Hoắc Truy Ân thấy vẻ bất ngờ ấy, nghĩ rằng
cẩu quan bị bản thân dọa sợ, mới vội vàng giải thích: "Ta... ta mặc nam
trang tiện hơn, cũng không cần dẫn Quế Viên theo".
Tiết Niệm Chung vịn vào giường mà bò dậy, trong lòng thầm nghĩ may mà
bản thân sớm biết phu nhân là nam nhi, nếu không nhất định sẽ bị dọa cho
chết khiếp. Y quay đầu quan sát Hoắc Truy Ân lúc này thật kỹ, phong thái
bất phàm, anh tuấn tiêu sái, dù là cô nương nhà nào thấy cũng rung động, là
một trang nam nhi tốt biết nhường nào!
Hoắc Truy Ân bị y nhìn chăm chú đến nhột nhạt cả người. Sáng sớm lúc
gọi Quế Viên đổi nam trang cho mình bị phản đối kịch liệt, nàng nói:
"Thiếu gia cậu nghĩ gia là đồ ngốc à, cậu có khí khái nam tử như thế, vừa
nhìn biết cậu không phải phận nữ nhi rồi!". Hắn còn hùng hồn cãi lại rằng,
y có thấy được bên trong đâu, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy ta đây không đủ
nhỏ nhắn dễ thương thôi! Thực ra, hắn vốn có ý xấu muốn dọa dẫm cẩu
quan một phen. Nam nhân bình thường mà trông thấy bộ dạng này của hắn
chắc chắn dẹp hết mấy suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, sau đó vội vã cuống
cuồng lao đi tìm tiểu thiếp, trừ khi cẩu quan không được bình thường!