cho người đầy bụi đất thôi. Tiết Niệm Chung đỡ hắn dậy, phủi y phục cho
hắn, Hoắc Truy Ân thấy vú Trần vẫn sửng sốt nhìn mình, chỉ đành thanh
thanh cổ họng, dịu giọng bảo rằng: "Vú Trần, là ta mà".
Tiết Niệm Chung nghe thế mà rùng mình cái, da gà da vịt nổi khắp toàn
thân. Vú Trần vẫn mang vẻ mặt sao tin nổi, Hoắc Truy Ân lại bổ sung
thêm: "Hôm nay ta muốn cùng...", phẫn hận liếc xéo Tiết Niệm Chung cái,
phát giác ra cẩu quan ôm hờ lấy mình, liền mau chóng đẩy y ra, hừ tiếng,
sau đó nói: "Cùng tướng công phá án, mặc đồ nữ không tiện, thế nên ta mới
đổi thành nam trang".
"Ai da, thiếu phu nhân, bộ dạng này của người dọa chết tôi rồi!" Vú Trần
lúc này mới buông chổi xuống, mặt nhăn nhó bảo: "Cũng may gan tôi lớn,
chứ nếu là lão phu nhân trông thấy, quả thực bị người hù cho chết khiếp!
Người xem sao quần áo tử tế người không mặc, lại biến ra cái bộ dạng quỷ
ma này làm gì? Thiếu phu nhân, người đừng trách già này lắm lời, nữ nhân
vẫn nên để tâm vào chuyện nhà chuyện cửa là hơn, việc bên ngoài cứ để
nam nhân lo liệu, người tới góp vui làm gì?"
"Vú Trần, vú Trần, bà mau về chăm sóc mẫu thân đi". Tiết Niệm Chung vội
vàng cắt ngang lời vú Trần , giục bà trở về phòng, bởi vì y trông thấy khóe
miệng Hoắc Truy Ân bắt đầu co giật, nếu còn nói tiếp... tuy đại thiếu gia
không ra tay đánh vú Trần, thế nhưng khó đảm bảo không đè cổ y ra trút
giận.
Hoắc Truy Ân thở phì phì, thảm hại trở về phòng đổi bộ y phục mới, lần
này là màu lục nhạt, lại biến thành trang công tử phong độ ngời ngời,
nghênh ngang cùng Tiết Niệm Chung tới nha môn. Tạp dịch Tiểu Đỗ chạy
ra nghênh tiếp, phát giác Hoắc Truy Ân trông có điểm quen mắt.
"Đây là..." Tiết Niệm Chung liếc mắt nhìn sang, trông thấy Hoắc Truy Ân
vênh vang kiêu ngạo, khí thế của bản thân nhất thời yếu phân nửa, nếu