"Nhìn cái gì mà nhìn! Đợi đến lúc về nhà tự nhiên ta sẽ đổi lại trang phục."
Đại thiếu gia quay người liền đi, chỉ ném lại câu: "Nhanh lên chút, ta ở bên
ngoài chờ ngươi!"
Tiết Niệm Chung lầu bầu nói ra không đổi cũng chẳng sao, sau đó tìm y
phục mặc vào. Lúc buộc vạt áo y lại nghe thấy trong sân nhốn nháo cả lên.
Dỏng tai nghe kỹ, mới ra là vú Trần quát tháo, thanh vang dội đến khiếp
người, chỉ nghe thấy bà ầm ĩ chửi mắng: "Dã nam nhân từ đâu tới đây?!"
"Hỏng rồi!" Tiết Niệm Chung không kịp buộc vạt áo cho tử tế, liền tung
cửa xông ra.
Chỉ thấy Hoắc Truy Ân bị vú Trần cầm chổi đuổi đánh. Vốn dĩ sáng sớm
vú Trần thức dậy đổ bô, ai dè lại trông thấy nam tử lạ mắt đứng trong sân
nhà, bà tức khắc ném bô qua bên, vớ lấy cây chổi lao tới đánh túi bụi. Hoắc
Truy Ân lại không dám ra tay chống trả, chỉ có thể vừa trốn vừa kêu ầm
lên: "Vú Trần, là ta mà...". "Ta đánh ngươi chứ còn ai!" Vú Trần nổi trận lôi
đình vung chổi lên hung hăng nện xuống.
Thường ngày lúc chuyện với Tiết mẫu và vú Trần Hoắc Truy Ân luôn giả
giọng nữ, giờ phút này vừa mở miệng giọng nam, không chỉ không đem lại
tác dụng gì, còn chọc cho đối phương giận thêm, chỉ hai nhát chổi bị đánh
lăn kềnh ra đất. Tiết Niệm Chung vội vàng lao lên phía trước, ngăn vú Trần
lại, nói: "Vú Trần, không thể đánh được, là phu nhân mà!"
"Thiếu, thiếu phu nhân?" Vú Trần lăm lăm cây chổi trong tay vẻ mặt khó
tin.
"Phu nhân, nàng không sao chứ?" Tiết Niệm Chung vội vàng tới đỡ Hoắc
Truy Ân dậy.
Không sao không sao, chỉ là bị quật cho hết cả ung dung phong độ, còn lăn