khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi tùm lum, gà nhà mình chạy vào sân nhà
Trương ghẻ lở đẻ trứng, Trương ghẻ lở không những không trả, còn luộc
lên ăn mất! Hoắc Truy Ân nghe mà khóe miệng co rúm, sắc mặt càng lúc
càng đen, trở lại liền bóp nát chén trà.
"Đại nhân", Phó Tiểu Chu thấy mà chau mày lại, ghé tai với Tiết Niệm
Chung, "Vị đại cữu tử này của ngài tính tình không được tốt".
Tiết Niệm Chung nghe cũng không cảm thấy gì, chỉ cười mà nói: "Quen là
tốt ngay thôi".
Phó Tiểu Chu không khỏi thở dài, vô cùng đồng tình với đại nhân. Hai
ngày trước phu nhân tới thăm một chuyến, gã trốn ở phía sau nhìn thoáng
qua, thái độ ngạo mạn, hoàn toàn không có chút rụt rè nào của nữ tử, hôm
nay lại trông thấy đại cữu tử, cũng chẳng có lễ nghĩa gì đáng nói, hai huynh
muội quả thực giống nhau y hệt!
Chương 14: Lập lờ nước đôi
Tròn một ngày trời, gân xanh của Hoắc Truy Ân luôn trong tình trạng nảy
lên nảy xuống điên cuồng, cực kỳ hào hứng theo bổ khoái đi tuần, kết quả
lại trở về trong ảo não. Thu hoạch duy nhất là đống đồ vặt vãnh bị không ít
người buôn bán trên đường cố nhét vào tay, để ăn hay để dùng đều có cả.
Hắn vừa gặm lê vừa cảm thấy vô cùng phẫn hận, đây chẳng phải là thu phí
bảo kê trá hình sao? Quả nhiên, bổ khoái trong thiên hạ rặt một lũ xấu xa,
thuộc hạ của cẩu quan cũng không ngoại lệ!