"Đại cữu gia, ngài có mệt không ạ? Có cần nghỉ ngơi lát không?" Suốt dọc
đường Đại Chu kính cẩn khép nép, rất sợ vị này có gì mất hứng.
Hoắc Truy Ân khoát tay, chỉ vào đống chiến lợi phẩm mà hai người thu
được đường, trào phúng bảo: "Thu hoạch của hai ngươi cũng khá nhỉ".
Tiểu Chu gật đầu cười híp mắt, nói: "Lần nào cũng vậy, mọi người cứ nhất
mực nhét vào tay, khiến chúng tôi cũng thấy ngượng".
Hoắc Truy Ân khẽ hừ tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Đối mặt với đám thổ phỉ
danh chính ngôn thuận như các người, bách tính dám không hiếu kính sao?
Ai ngờ còn chưa nghĩ xong nghe Tiểu Chu tiếp: "Đại nhân nghiêm lệnh
cấm chúng tôi được nhận hàng hóa hay tiền tài của bà con, ngài nói trừ khi
bà con tự nguyện cho, đồ không quý, bấy giờ mới được nhận".
"Có lẽ đại cữu gia không biết nhỉ?" Đại Chu tiếp lời, bảo: "Những người
làm sai dịch như chúng tôi không được nhận bổng lộc gì, đều dựa vào tiền
bảo kê thu được mà sống qua ngày. Đại nhân vì không muốn chúng tôi làm
khó cho bách tính, mới lấy bổng lộc của chính bản thân mình ra phân phát
cho chúng tôi".
"Đúng thế đúng thế, đại nhân đúng là người tốt." Tiểu Chu gật đầu, nói:
"Cũng vì từ trước tới giờ chúng tôi chưa từng làm khó bà con, thế nên mới
được mọi người quý".
Hoắc Truy Ân tức khắc sững người, trăm triệu lần không nghĩ đến chuyện
này còn có nội tình như thế. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cẩu
quan nghèo đến khó hiểu sao?
"Ôi chao, đại nhân cũng thực vất vả, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không mời
nổi sư gia về." Ngữ khí của Đại Chu mang theo tiếc hận và thở dài, lại nói:
"Đại nhân có tấm lòng nhân hậu như thế, nhất định đối xử với phu nhân của