"Thiếu gia, sao cậu lại không hiểu thế nhỉ? Nói tóm lại, gia nhất định chẳng
đồng ý đâu!"
Hoắc Truy Ân nghĩ mãi không thông, cảm thấy hiếm lắm bản thân mới
muốn giúp đỡ cẩu quan một lần, không cam tâm cứ thế bỏ qua, liền dứt
khoát gọi luôn Tiết Niệm Chung tới trưng cầu ý kiến, lại bị tiếng quát lớn
"Không được" của y làm cho kinh hãi sững sờ.
"Phu nhân, không cần nàng nhọc công lo lắng! Nếu quả nàng rảnh rỗi quá,
vậy nên tới làm bạn với mẫu thân nhiều hơn!" Ngữ khí của Tiết Niệm
Chung không được tốt, rất hiển nhiên: Y nổi giận rồi. Chậu nước lạnh này
đúng là chẳng hiểu từ đâu dội xuống, Hoắc Truy Ân nhất thời bừng bừng
lửa giận, quát ầm lên: "Cũng có bắt ngươi chi tiền đâu, sao lại không
được?"
Quế Viên cảm nhận rất rõ ràng tình thế không ổn, cứ tiếp diễn thế này thì
xảy ra xô xát mất, liền vội vàng khuyên nhủ: "Gia, phu nhân cũng chỉ nghĩ
cho người thôi, người đừng nóng giận". Thực ra nàng cũng tương đối kinh
ngạc, không hiểu sao thiếu gia lại đột nhiên có lòng như thế, còn cực kỳ
cao hứng về quan hệ phu thê giữa hai người có phần biến chuyển, thế
nhưng dù sao thiếu gia cũng là nam tử, làm sao hiểu được quy củ của phận
làm vợ người ta?
Hoắc Truy Ân nghe thế lại càng cáu giận hơn, ông đây còn chưa phát hỏa,
cẩu quan dựa vào cái quái gì mà nổi nóng?
Bản thân có lòng tốt giúp y, y lại không biết tốt xấu như vậy, đúng là đáng
đánh mà!
Mặc cho Hoắc Truy Ân khí thế hung tàn, Tiết Niệm Chung cũng chẳng hề
nhân nhượng, y hùng hồn hỏi: "Phu nhân, nếu đổi lại là nàng, liệu có đồng