ý để thê tử bán của hồi môn xoay sở tiền bạc cho mình?!"
Khụ, hình như... quả thực... là không thể đồng ý. Tiết Niệm Chung vừa nói
thế là Hoắc Truy Ân tỉnh ra ngay, tuy rằng không phải thông hiểu đạo lý gì
to lớn, thế nhưng cũng biết được, làm trượng phu mà lại sa sút đến độ phải
nhờ thê tử bán của hồi môn lấy tiền còn mặt mũi gặp ai? Không bằng chết
quách cho xong. Huống gì cẩu quan còn làm quan, thể diện quan trọng hơn
tính mạng, tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Hoắc Truy Ân cảm thấy lời này không có vấn đề gì, Quế Viên nghe lại thấy
kinh hãi thôi. Sao gia lại hỏi vậy? Thiếu gia hoàn toàn không hiểu quy củ
của người làm thê tử, chỉ có cách đổi thành góc nhìn của trượng phu cậu ấy
mới nghĩ thông được, sao gia có thể bắt chuẩn như vậy chứ? Chẳng lẽ...
Nàng khỏi thấy lạnh cả người, chắc là không phải đâu nhỉ, nếu gia mà biết,
sao còn có thể thản nhiên mà sống như vậy được?
Tuy rằng Hoắc Truy Ân hiểu ra đạo lý trong đó, thế nhưng vẫn cảm thấy
cẩu quan chết tiệt đáng đánh vô cùng, lại dám làm dữ với hắn? Hắn sống
đến từng này tuổi, số người dám hung hăng với chỉ cần bàn tay đếm là đủ
rồi, hơn nữa chẳng có kẻ nào có kết cục tử tế, nếu hắn không phải... liền...
Hừ! Chút ít thiện cảm mới bồi đắp được cũng theo đó mà trôi sạch, đại
thiếu gia hậm hực leo lên giường, chui vào chăn, chỉ lộ đầu ra ngoài.
Quế Viên xin phép lui xuống, Tiết Niệm Chung chần chừ đứng trong
phòng, không biết phải làm sao. Y nghĩ ban nãy thái độ của bản thân quả
không tốt, phu nhân có lòng lại bị cự tuyệt, nhất định không thoải mái. Chỉ
có điều lòng tốt như vậy quả thực là quá sỉ nhục y, bảo y chấp nhận như thế
nào đây?
"Phu nhân." Tiết Niệm Chung nhích người tới bên giường, khẽ gọi tiếng,
thấy Hoắc Truy Ân không phản ứng gì, y lại gọi thêm lần nữa: "Phu nhân,
tâm ý của nàng Niệm Chung vô cùng cảm kích, chỉ có điều..."