Hoắc Truy Ân cuộn mình trong chăn lời. Thực ra đây chỉ là chuyện cỏn
con, cũng chẳng có gì đáng hờn đáng giận, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, cứ
cảm thấy trong người bực bội, rất muốn túm lấy cẩu quan hung hăng giáng
cho hai cái bạt tai.
"Phu nhân?"
"Câm mồm, ngủ đi!"
Thấy đối phương cuối cùng có phản ứng, Tiết Niệm Chung khỏi mỉm cười,
ngoan ngoãn nghe lệnh thổi tắt đèn, sau khi liên giường liền quy củ nằm
xuống phần giường còn lại bên thanh Đoạn Thủy Kiếm.
Thực lòng, nằm chung giường bao ngày rồi, Hoắc Truy Ân chẳng hề lo
lắng cẩu quan vượt qua ranh giới. Thứ nhất cẩu quan không có cái gan ấy,
cứ cho là y ăn phải tim hùm gan báo, chỉ cần Hoắc Truy Ân còn một hơi
thở y đừng mong làm được chuyện gì. Thứ hai là cái đầu chết tiệt của y bị
sách thánh hiền đầu độc, suốt ngày phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ
chớ nói, phi lễ chớ động vào, sao làm ra nổi hành vi cầm thú như vậy?
Hoắc đại thiếu gia yên tâm nhắm hai mắt vào, lại nghĩ, đúng, vượt rào là
cầm thú, không vượt rào chẳng phải là cầm thú cũng không bằng? Cẩu
quan chết tiệt nếu đột nhiên nghĩ thông, cảm thấy so với việc không bằng
cầm thú, thà rằng làm cầm thú lần còn hơn thì phải xử lý sao? Hắn lật đật
bò ra khỏi chăn, nhìn chòng chọc vào Tiết Niệm Chung nằm bên cạnh, phát
giác ra người ta yên ổn ngủ rồi.
Hắn lại thấp thỏm nằm xuống, lo lắng nghĩ nếu cẩu quan lên cơn cầm thú
bản thân phải đáp trả thế nào? Không thể nặng tay được, đánh chết hay nện
cho tàn phế đều có lỗi với Tiết mẫu cùng bách tính trong huyện, thế nhưng