"Phu nhân, ta thích nàng, thích nàng, thích nàng vô cùng vô tận", Tiết Niệm
Chung tha thiết nói, ánh mắt chất đầy nhu tình mật ý.
Hoắc Truy Ân lại thêm phen kinh ngạc, tâm tình lập tức rối tung lên, gương
mặt hoang mang không biết phải làm sao. Đúng vào lúc này, tay của Tiết
Niệm Chung trượt xuống phía trước, vạch áo lót của Hoắc Truy Ân ra. Thế
này là xong rồi sao? Quần áo vừa cởi ra, chẳng phải lộ luôn thân phận hay
sao? Hoắc Truy Ân thoáng chốc tỉnh ra, nhất thời cảm thấy chân lại có chút
sức lực, liền dùng đầu gối chặn bụng Tiết Niệm Chung lại, vận sức đá bay
đối phương xuống giường.
Sau đó... Hoắc đại thiếu gia thình lình mở to hai mắt, phát giác bản thân
ngủ một mình trên chiếc giường trống rỗng, chăn bị đá bay xuống đất, trên
giường chỉ còn thanh Đoạn Thủy Kiếm nằm cùng, đâu còn thấy bóng dáng
của cẩu quan? Không ngờ lại là giấc mơ, hại người hắn ướt đẫm mồ hôi
lạnh. Ánh mặt trời sắp chiếu tới giường, con nha đầu Quế Viên chết tiệt kia
lại chạy đâu chơi rồi? Cũng không tới gọi hắn dậy!
Đại thiếu gia bò dậy, nhặt chăn lên, tự mình mặc áo váy, xỏ chân vào đôi
giày thêu hoa, chạy ra khỏi phòng, sau đó phát Quế Viên đứng nói chuyện
về việc nhà với Thanh Bình trong bếp. Thấy hắn bước lại gần, hai người
vội vã vấn an, Quế Viên tủm tỉm cười, nói: "Phu nhân, gia tối hôm qua nói
người ngủ không ngon giấc, bảo em đừng gọi người dậy sớm". Xem ra
thiếu gia không cần mình cũng có thể mặc quần áo tử tế rồi.
Hoắc Truy Ân vốn định mắng nha đầu này không làm tròn bổn phận, vừa
nghe thấy đó là chủ ý của Tiết Niệm Chung liền nghẹn họng, trong lòng
thầm nghĩ cẩu quan đúng là thích xen vào việc của người khác, làm con dâu
lại ngủ đến gần trưa, mẹ chồng nghĩ thế nào? Đúng lúc này vú Trần bước
vào bếp, tay còn xách một con vật sống nhăn, Hoắc Truy Ân ngưng mắt
nhìn kỹ, ra là con ba ba, đang ra sức giãy giụa.