"Thiếu phu nhân dậy rồi." Vú Trần cười ha hả, nhanh nhẹn túm ba ba, ấn
xuống thớt, giơ cao dao thái thịt, chém xuống một nhát.
Hoắc Truy Ân nhìn mà cũng cảm thấy đau, sâu sắc ngộ ra rằng nơi trọng
yếu như nhà bếp quả thực không thích hợp với mình. Nghĩ hắn tung hành
giang hồ lâu như thế, tình cảnh nào mà chưa từng thấy, giờ lại không dám
nhìn thẳng cảnh con ba ba bị phanh thây.
Vú Trần giơ tay chém xuống, chặt ba ba thành mấy khối, ném vào trong
vại, nói: "Thiếu phu nhân, lão phu nhân dặn dò rất rõ ràng rồi, món canh
này để bồi bổ thân thể, người nhất định phải uống hết mới được".
Hoắc Truy Ân chưa kịp đáp lại Quế Viên tiếp lời, nàng cười bảo: "Phu
nhân, ba ba là thứ bổ nhất đấy".
Nhất thời khóe miệng Hoắc Truy Ân co rúm lại, rời khỏi nhà bếp, tâm tình
vô cùng phức tạp. Mẫu tử Tiết gia đều là người tử tế, đối xử với quả thực
cũng tốt, nếu có ngày họ phát hiện ra hắn không phải là nữ nhân thì sao
nhỉ? Hắn càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, khiến cho bản thân buồn bực cả
ngày trời, lúc canh ba ba được đưa tới, ừng ực uống một ngụm liền hết,
chẳng thưởng thức được ra hương vị thế nào.
Đêm đến, Tiết Niệm Chung trở về nhà, Hoắc Truy Ân vừa trông thấy y liền
nhớ tới giấc mộng ban sáng, tức khắc cảm thấy xấu hổ không thôi, lẳng
lặng chuồn đi ngủ. Tiết Niệm Chung vừa thay áo ngoài ra thì thấy gian
trước bóng người, đưa mắt nhìn vào trong, thấy phu nhân đã lên giường.
Sao đèn vừa mới thắp mà phu nhân ngủ rồi?
"Phu nhân, có phải nàng thấy không khỏe chỗ nào không?", Tiết Niệm
Chung quan tâm mà hỏi.
Hoắc Truy Ân rúc người trong ổ chăn, lúng búng trả lời: "Ừm... ta hơi mệt