Tới lúc đêm hôm khuya khoắt, nhất định không có ý đồ gì tốt. Gia đình cẩu
quan nghèo đến độ ngay cả thứ để trộm cũng không có, vậy nhất định là
nhằm vào con người! Còn chưa kịp sửng sốt, Hoắc Truy Ân phát ra Tiết
Niệm Chung cũng đứng ở cửa phòng, ánh mắt gắt gao theo sát bóng đen
kia. "Phu, phu nhân..." Tiết Niệm Chung nhất thời hoang mang, không biết
xử lý như thế nào mới tốt.
"Ngươi về phòng đi, đừng có ra ngoài!" Hoắc Truy Ân ra lệnh xong liền
phi thân vượt qua tường đất, cấp tốc đuổi theo hắc y nhân.
Hắc y nhân kia cũng có vài phần bản lĩnh, thân hình cực kỳ nhanh nhẹn,
linh hoạt hệt loài mèo vậy, vừa nhìn biết là không phải nhân tài mà huyện
Cùng có thể nuôi ra. Tuy vậy Hoắc Truy Ân cũng nào phải hạng tầm
thường, chút ngón nghề cỏn con ấy còn chưa để vào trong mắt, mới nhảy
vài bước nhẹ nhàng đã đuổi kịp kẻ kia. Hắc y nhân thấy hắn đuổi theo với
khí thế hung hãn, xoay người lại, quăng ra một chiếc phi tiêu.
Chiếc phi tiêu kia vừa nhanh lại mạnh, lao thẳng tới trước mặt, Hoắc Truy
Ân nghiêng người tránh thoát, trong lòng lại giật mình, thân thủ của người
người này quá đỗi quen thuộc! "Chậm!", hắn vừa quát lên một tiếng, người
kia lập tức dừng tay.
Hắc y nhân vội vàng lộn trở lại, chằm chằm nhìn Hoắc Truy Ân không hiểu
ra sao cả, lúc sau mới lắp bắp: "Ân, Ân nhi?"
Hoắc Truy Ân nghe vậy, lập tức kích động đến độ nước mắt nhạt nhòa, quỳ
sụp xuống nói: "Nương, chính là con đây".
Hắc y nhân vạch mũ trùm đầu ra, để lộ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn,
người này chính là nhân vật số một của Dật Long sơn trang - Hoắc phu
nhân. "Ta cứ nghĩ là ai đuổi theo mình chứ, Ân nhi, sao con lại ăn mặc thế
này?" Bà vội vàng kéo đứa con bảo bối của mình dậy, đưa mắt đánh giá