chút".
Tiết Niệm Chung biết tối hôm qua hắn trằn trọc cả đêm không ngon giấc,
cũng không làm phiền nữa, thổi tắt đèn rồi ra khỏi phòng, hầu chuyện mẫu
thân mình. Mẫu tử hai người trò chuyện về mấy việc thường ngày, liền
nhắc đến Hoắc Truy Ân. Tiết mẫu vừa nghe bảo con dâu thân thể không
thoải mái vô cùng nóng ruột, may mà vú Trần nhiều kinh nghiệm, khả năng
đầu tiên bà nghĩ tới là liệu có phải phu nhân "có" rồi không.
"Phụt!" Tiết Niệm Chung phun ngụm trà ra, đừng nói hai người còn chưa
làm chuyện phu thê, dù có làm rồi Hoắc Truy Ân cũng không mang thai
nổi.
Tiết mẫu lại cảm thấy lời này rất có lý, nói: "Con dâu cũng gả vào nhà ta
hơn một tháng rồi. Chung nhi, con phải cố gắng lên, sớm sinh thêm con
cháu cho Tiết gia".
Tiết Niệm Chung mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ lời này nhất định không
thể để phu nhân nghe được. Sau khi tâm tình với mẫu thân xong, y liền trở
về phòng, lúc đi ngang qua sân có liếc thấy mảnh tường bị Hoắc Truy Ân
làm sụp, không có tiền tu sửa. Cũng không hẳn là không có tiền, chỉ có điều
y vẫn chưa dám động tới số tiền nhạc phu đại nhân cho, y muốn lấy số tiền
đó bù vào tiền thuế hằng năm nộp lên trên, giảm gánh nặng cho bà con
trong huyện. Y tiếp tục tiến về phía trước, lại thình lình nghe thấy tiếng
"vụt", lúc y dõi đường nhìn qua bên đó lại không trông thấy gì, thầm nghĩ
chắc bản than nghe lầm... Lại nói về Hoắc Truy Ân lúc này trong cảnh
"phòng đơn gối chiếc", ban ngày ngủ nhiều như thế, giờ ngủ được mới là
lạ. Hắn đợi cả nửa ngày vẫn không thấy cẩu quan trở về, lại càng không thể
ngủ yên ổn. Y cũng nên về rồi mới phải chứ, ngồi với Tiết mẫu có gì hay
ho để nói đây? Hắn lồm cồm bò dậy, xỏ giày vào, ra ngoài, vừa mới mở
cửa ra liền trông thấy một bóng đen vụt qua vệ tường.