nếu nhẹ tay lại bị hiểu lầm đùa giỡn thì sao? Dù gì cẩu quan cũng là nam
nhân, nếu y muốn xông lên, bản thân làm thế nào tránh thoát mà không gây
thương tích cho đối phương? Lại còn không được để bị phát ra thân phận
nam nhi nữa!
Càng nghĩ càng khổ não, Hoắc đại thiếu gia bứt rứt đến mấy canh giờ cũng
không nghĩ ra ý tưởng nào, cuối cùng vinh quang... mất ngủ.
Chương 15: Ngàn cân treo sợi tóc
Hoắc Truy Ân miên man nghĩ ngợi cả đêm, nghĩ đến độ cả thân thể lẫn tinh
thần đều uể oải, rồi lại không dám nhắm mắt ngủ, mãi đến khi trời sắp sáng
mới không cưỡng lại được cơn mệt mỏi, buông lơi cảnh giác mà nằm thẳng
ra. Ai ngờ Tiết Niệm Chung nằm bên cạnh lại nhân cơ hội vồ tới, Hoắc
Truy Ân nhất thời kinh hãi, ra cẩu quan chết tiệt vẫn án binh bất động, chờ
đợi thời cơ?!
"Cẩu quan chết giẫm, ngươi muốn làm gì?!" Hoắc Truy Ân gầm rú, lại phát
giác tay chân mình không có tý sức nào, chỉ có thể mặc cẩu quan đè xuống
như vậy.
Nhìn gần lại càng thấy Tiết Niệm Chung thanh tú, da dẻ trắng trẻo, hết mực
tao nhã điềm đạm. Y ôm Hoắc Truy Ân thật chặt, cúi người xuống bậy bạ
hôn một hồi, hôn lên trán, lên má, thẳng đến đôi môi.
"Này, ngươi điên rồi!" Hoắc Truy Ân vội vã rút tay ra chặn miệng y lại,
chằm chằm nhìn đối phương đầy phẫn nộ.