chấn động và sững sốt khi có một con chuột trong gia đình. Cậu chuột này
quá bé và bày ra bao nhiêu là vấn đề cho bố mẹ mình. Ông Little nói rằng,
dù sao đi nữa, không ai được đã động tới chữ “chuột” trong khi nói chuyện.
Ông bà Little phải xẻ ngay cái trang trong cuốn bài hát mẫu giáo có in bài
“Ba Con Chuột Mù, Coi Chúng Chạy Kìa”.
“Anh không muốn Stuart phải ghi hằng quá nhiều trong cái đầu của
nó.” Ông Stuart nói. “Anh sẽ khổ tâm lắm nếu để con trai mình lớn lên mà
cứ nơm nớp sợ rằng rồi sẽ bị bà vợ một ông nông dân lấy dao thái thịt cắt
mất cái đuôi. Mấy cái việc như vậy là hay làm con nít mơ những giấc mơ
xấu khi đi ngủ lắm.”
“Vâng,” bà Little đáp, “với lại em nghĩ chúng ta có lẽ nên bắt đầu tính
đến bài thơ:
“Vào đêm Giáng sinh
Khắp nhà sau, trước
Không con nào quậy
Kể cả con chuột.”
Em nghĩ nếu Stuart nghe người ta nhắc đến chuột theo cái cách hạ
thấp như vậy, con nó sẽ mắc cỡ lắm.”
“Đúng đấy.” Ông chồng nói, “nhưng đến dòng đó thì mình đọc làm
sao bây giờ. Mình phải đọc chữ gì đó, chứ khổng thể chỉ đọc:
“Vào đêm Giáng sinh
Khắp nhà sau, trước
Không con nào quậy.”
Nghe đúng là không hoàn chỉnh, cần phải có một từ nào đó để vần với
từ “Trước”.
“Chẫu chuộc
được không?”, bà Little hỏi
“Hay cuốc cuốc
.” ông Little nói.
“Con đề nghị thịt luộc
.” Georgr bình luận, nãy giờ nó vẫn lắng nghe
cuộc trò chuyện từ phòng bên kia,