3.CHUYỆN TẮM RỬA
Stuart là người hay dậy sớm : gần như luôn luôn nó là người đầu tiên
thức giấc vào buổi sáng. Nó thích cái cảm giác được là người đầu tiên lục
đà lục đục; nó thích những căn phòng yên lặng với đám sách đứng im lìm
trên những giá kê, thích ánh sáng nhợt nhạt lùa vào qua mấy cánh cửa sổ,
thích cái mùi tươi mát của buổi mai. Vào mùa đông, trời thường còn khá tối
lúc Stuart leo xuống từ chiếc giường làm bằng hộp thuốc lá, và thỉnh
thoảng nó rùng cả mình vì lạnh khi đang tập thể dục, mình khoác áo choàng
ngủ. (Mỗi sáng, Stuart đều làm mười lần động tác chạm ngón chân để giữ
cho mình được khỏe. Nó đã thấy anh trai George làm vậy, và George giải
thích là làm như thế sẽ giữ cho mấy cơ bụng được rắn chắc, với lại đó là
một việc tốt cho bụng, cũng nên làm.) Sau khi tập thể dục xong, Stuart
thường sẽ thay vội vào cái áo choàng mặc trong nhà bằng len rất bảnh, cột
dây chặt ngang eo, khởi hành về hướng phòng tắm, bước rón rén thật yên
lặng qua cái hành lang dài tối om, ngang qua phòng bố mẹ, ngang qua cái
tủ chứa nho nhỏ là nơi cất máy trải thảm, ngang qua phòng George, men
theo đầu cầu thang, cho đến khi tới được phòng tắm.
Dĩ nhiên lúc đó phòng tắm cũng tối nốt, nhưng bố của Stuart đã chu
đáo nối thêm một đoạn dây dài vào cái dây bật đèn. Sợi dây chạm hẳn tới
sàn. Chỉ cần túm lấy sợi dây, càng phía trên cao càng tốt, và lẳng hết sức
mình vào đấy, là Stuart đã có thể bật được đèn. Đu đưa trên sợi dây kiểu
này, với cái áo choàng lết phết gấu quanh mắt cá, trông nó giống hệt một
ông thầy dòng già nhỏ thó đang kéo chuông trong nhà nguyện
Để lên được bồn rửa mặt, Stuart phải leo một cái thang dây bé xíu mà
bố đã lắp riêng cho nó. George có hứa sẽ thiết kế cho Stuart một bồn rửa
mặt đặc biệt, bé tẹo, chỉ cao khoảng hai phân, với một cái ống nhỏ bằng cao
su đưa nước chảy qua. Nhưng George thì luôn luôn nói là mình sắp thiết kế
một cái gì đó, và rồi lại quên béng mất. Mỗi sáng, Stuart cứ việc thẳng tiến
mà trèo lên cái thang dây, tới bồn rửa mặt của gia đình để rửa mặt, rửa tay