Cuối cùng mọi người quyết định rằng chẫu chuộc là chữ thay thế tốt
nhất cho chữ “con chuột”, và khi Giáng sinh tới kề, bà Little cẩn thận xóa
đi từ “con chuột” trong bài thơ, viết thay bằng chữ “chẫu chuộc”, và Stuart
từ đó luôn luôn nghĩ rằng bài thơ là đọc như thế này:
“Vào đêm Giáng sinh
Khắp nhà sau, trước
Không con nào quậy
Kể cả chẫu chuộc.”
Nhưng việc khiến bà Little lo nhất là cái lỗ chuột trong kho thực
phẩm. Cái lỗ này do mấy con chuột trong nhà đào trước khi gia đình Little
dọn vào, và cũng chẳng ai ra tay lấp cái lỗ. Ông Little thì hoàn toàn không
chắc là mình hiểu được cảm giác thự sực của Stuart về cái lỗ chuột này.
Ông cũng không biết cái lỗ chuột sẽ dẫn về đâu, và diều đó làm ông thấy
bất an mỗi khi nghĩ rằng một ngày nào đó Stuart có thể nảy ra y định làm
một cuộc thám hiểm trong đó.
“Nói cho cùng, con nó giống hệt một con chuột, ông Little nói với vợ.
“Mà anh chưa từng thấy một con chuột nào lại không thích chui vào một
cái lỗ chuột cả.”