Mẹ nhìn sát vào một cái nhãn bé xíu buộc quanh cổ con
ngựa.
- Đây là tiếng xứ Wales, nhưng không phải là chữ viết của bà
con. Chữ mờ quá, mẹ nghĩ hình như là “Dim Hon” – “Không
phải cái này”.
- Nghĩa là sao vậy mẹ? “Không phải cái này”?! Sao bà lại
tặng cái này cho con nếu con không được sử dụng nó?
Mẹ lắc đầu:
- Mẹ không bao giờ có thể hiểu được những gì bà làm.
- Bà bảo đã đến lúc xác định xem con có phải là phù thủy
như tổ tiên của con không.
Bà Griffiths mệt mỏi nói:
- Đừng quá để tam những lời nói của bà nội. Bà già tồi nên
không còn nhìn sự vật như trước nữa!
Mẹ nhặt cái khăn choàng cổ màu vàng lên.
- Cả cái này nữa sao? Nain mang nó đến à?
- Vâng. Cái này của chị Bethan phải không ạ?
Mẹ cau mày:
- Nó biến mất cùng với chị con. Chị con chắc chắn đã mang
nó đêm đó, nhưng cảnh sát không tìm thấy gì vào sáng hôm
sau. Hoàn toàn không tìm thấy gì cả. Kỳ lạ thật! Nếu Nain
tìm thấy nó, sao bà không nói gì?
Mẹ nâng cái khăn lên sát mặt. Gwyn nói:
- Mẹ có thể ngửi thấy mùi hoa đấy. Mẹ nhớ không, chị Bethan
vẫn thường hay phơi khô hoa hồng rồi bỏ chúng vào tủ quần
áo của mình.