Mẹ cất cái khăn vào lại ngăn tủ và nói:
- Đừng nhắc về chị Bethan nữa, Gwyn.
- Sao vậy mẹ? Chúng ta nên nói về chị Bethan chứ. Chị ấy đã
đi vào đúng ngày sinh nhật của con. Biết đâu chị ấy sẽ quay
lại... nếu chúng ta nghĩ về chị ấy.
- Chị con sẽ không trở lại. Con không hiểu sao? Chúng ta đã
tìm kiếm bao ngày trời. Cảnh sát đã tìm kiếm, không chỉ ở
đây, mà ở mọi nơi. Đã bốn năm rồi!
Mẹ quay mặt đi rồi ân cần nói:
- Mẹ có mời bạn Alun Lloyd đến dùng tiệc trà với chúng ta.
Hôm nay con sẽ có một buổi tiệc sinh nhật đàng hoàng,
không như những năm trước đâu. Giờ thì con nên đi làm nốt
những công việc còn lại đi.
Sau khi mẹ đi khỏi, Gwyn nhấc cái khăn khoi ngăn tủ và áp
vào mặt mình. Mùi hoa hồng vẫn còn rất nồng, như thể chị
Bethan vẫn còn ở gần đâu đây. Chị thật dễ thương trong cái
khăn choàng cổ màu vàng, mái tóc đen và cái áo mưa đỏ.
Trông chị thật tươi sáng và rạng rỡ. Bây giờ thì cậu đã nhớ,
chị Bethan đã choàng cái khăn này trong đêm đó. Cái đêm
mà chị đi lên núi và không bao giờ trở lại. Tại sao Nain giự bí
mật suốt từ đó đến giờ, và rồi lại tặng nó trong ngày sinh
nhật của cậu?
Gwyn kêu to:
- Nếu Bethan để khăn choàng lại, có thể chị ấy ngụ ý sẽ quay
trở lại.
Cậu đặt cái khăn lên trên con ngựa gỗ, miếng tảo biển, cái
còi và cái ghim cài, rồi nhẹ nhàng đóng tủ lại. Miệng huýt sáo
vui vẻ, Gwyn trở ra vườn làm việc tiếp.