Mẹ đã giữ lời hứa. Alun Lloyd đến lúc 4 giờ. Tuy nhiên khác
với dự tính, cậu mang theo hai đứa em sinh đôi của mình.
Gia đình Lloyd có tất cả chín người sống chen chúc trong một
trang trại chỉ lớn hơn trang trại nhà Griffiths chừng một
phòng. Thỉnh thoảng chịu hết nổi sự chật chội, bà Lloyd gửi
cả ba hoặc bốn đứa con của mình đi dù chỉ một đứa được
mời. Tuy nhiên, bà cũng chuẩn bị chu đáo để đền đáp cho
những phút giây yên bình đó. Cả Alun, Gareth và Sion đều
mang quà đến, và bà Griffiths, vốn đoán trước được kết quả
lời mời của mình, đã chuẩn bị sẵn phần tiệc cho cả bảy
người.
Gwyn quỳ trên sàn nhà, háo hức mở những món quà được
gói trong những tờ giấy đầy màu sắc. Một con diều đỏ, một
cây bút và một bộ mặt nạ bao gồm một cặp kính nhựa đen,
một cái mũi màu hồng to đùng, cặp lông mày nâu gắn với bộ
ria đen.
Sion cười khúc khích:
- Nhìn y như ba của anh Gwyn, phải không?
Rồi cậu chộp lấy cặp kính, đeo chúng vào và nghênh ngang
đi lại trong phòng, ngực ưỡn ra trong khi tay móc vào hai dây
lưng quần tưởng tượng.
Và Gwyn đột ngột nhận ra, lần đầu tiên sau mấy năm trời,
sinh nhật cùa cậu trở nên bình thường như sinh nhật của
những bạn khác.
Nain đến. Bà mang theo một món quà trên tay.
- Quà sinh nhật của cháu đây. Đĩa hát đấy. Bà không cần
chúng nữa.
Gwyn ngạc nhiên nói: