Gwyn cảm thấy phấn chấn lạ thường. Cậu với tay lấy hộp nến
trên chạn bếp và bắt đầu cắm chúng trên lọ, đĩa khắp phòng.
Và rồi họ bật đĩa nhạc mà Nain mang đến. Tiếng đàn Violon,
tiếng sáo, tiếng đàn hạc và tiếng ca vang lên rộn rã và vui
vẻ. Đây là loại nhạc rất sôi động và những cậu bé nhà Lloyd
phấn khích cả lên. Chúng gõ trống trên bàn, nhảy lên ghế,
dậm chân trên sàn, ve vẩy khăn ăn và tung hứng con mèo.
Dĩ nhiên con mèo phản đối, và Sion phải tạm thời rút lui, mặt
đỏ nhừ vì vui đùa nhưng xem ra vẫn còn hăng lắm.
Nain bắt đầu nhảy. Bộ váy tím và bít tất đen bà đang mặc
nhún nhảy theo những lọn tóc đen và những chuỗi hạt đầy
mà sắc của bà. Khi bà giơ tay, chiếc vòng bạc bà đeo kêu
leng keng. Khi bà xoay vòng, chiếc khăn choàng đen phất
phới tung bay làm những ngọn nến trong phòng cũng nhún
nhảy theo.
Giọng ca sĩ hát lên, và Nain hòa theo với chất giọng lanh
lảnh:
Mea gen i dipyn o dy bach twt
A’r gwynt i’r drws bob bore.
Hei di ho, di hei di ho,
A’r gwynt i’r drws bob bore.
Với những cậu nhóc nhà Lloyd, đó là điều khôi hài nhất mà
chúng từng được thấy. Chúng thi nhau lăn ra đất ôm bụng
cười ngặt nghẽo.
Gwyn chỉ mỉm cười. Hình người nhảy múa trong ánh nến
chập chờn như có ma lực thần bí thu hút ánh mắt cậu.
Tiếng nhạc vọng ra tận đồng cỏ bên ngoài. Trong khi lũ cừu
vẫn tiếp tục hướng về nông trại để được vắt sữa, ba của