K
CHƯƠNG 12: SỰ TRỞ VỀ
hi Gwyn quay về nhà, mẹ cậu đang đứng chờ
trước cổng. Mẹ trách:
- Sao con ra ngoài mà không chịu đóng cửa? Mà
con làm gì ngoài đó vậy? Alun đâu?
Gwyn không thể nói cho mẹ biết sự thật. Cái
bẫy đã được giăng, và giờ đây, không ai có thể làm được gì
cho đến khi Arianwen giải quyết xong mọi chuyện. Mà biết
đâu Alun đã về nhà rồi? Không có dấu vết gì chứng tỏ là Alun
lên núi cả. Gwyn nói với mẹ:
- Con nghĩ là cậu ấy đã về nhà rồi!
Nhưng chiều hôm đó, ông bà Lloyd dắt theo Iolo đến nhà
Gwyn tìm Alun. Gwyn thừa nhận:
- Vâng! Alun có đến đây. Có thể cậu ấy đã lên núi. Nhưng
cháu không biết. Cháu không biết có chắc không nữa!
Giận dự và sợ hãi, bà Lloyd hét lên đầy trách móc:
- Nó là bạn của cháu mà. Nó đến tìm cháu! Tại sao cháu
không đi theo nó? Tại sao cháu không nói gì hết? Chẳng lẽ
cháu không nhớ gia đình cháu đã lo lắng như thế nào khi
Bethan mất tích sao? Alun nó đã mất ích bốn tiếng rồi! Cháu
không quan tâm gì sao? Bộ cháu không quan tâm gì đến
người khác sao, Gwyn Griffiths? Cháu đúng là một đứa trẻ
quái dị! Quá quái dị!
Iolo bắt đầu khóc ầm lên. Những ngón tay của Gwyn bắt đầu
ngứa ngáy như muốn làm một điều gì đó. Nhưng cậu không
thể nào sử dụng phép thuật của mình vì cậu biết bà Lloyd
đang rất hoảng loạn và sợ hãi. Bà không thể nào biết được