Cuộc tìm kiếm không kéo dài. Gwyn nghe tiếng họ trở về:
những bước chân thất bại nặng nề bước đi trong tuyết, tiếng
bàn tán đầy lo lắng, bi quan, và tiếng ấm nước cứ sôi mãi,
sôi mãi và sôi mãi!
Vừa đói vừa tò mò, Gwyn rón rén đi xuống nhà. nhà bếp chật
ních người, đến nỗi cậu không thể kiếm được một cái ghế
trống nào, cũng như không thể với tay tới giỏ đựng bánh mì.
Phải cố gắng lắm cậu mới có thể thó được một đĩa bánh quy
trên bàn và mang nó ra cửa. Dựa người vào cửa, Gwyn chăm
chú lắng nghe. Cậu chờ đợi một ai đó sẽ nhắc đến ngọn núi
và thứ mà Arianwen đã tạo ra trên núi.
Mọi người tranh nhau nói cùng một lúc, tuy nhiên lại tránh
nhắc đến điều mà họ muốn nói nhất. Là những người trưởng
thành, họ không biết phải nói gì về một thứ không tưởng,
một thứ ngoài tầm hiểu biết của họ.
Sàn nhà dưới bếp đầy nước, vụn bánh quy và tàn thuốc. Bên
dưới bàn ăn, Iolo ngồi khóc tỉ tê, nhưng mọi người, như đã
quen với âm thanh đó, đều không chú ý đến nó. Và Gwyn
nhớ về một cuộc tìm kiếm khác vào bốn năm trước. Lúc đó,
cậu cũng ngồi khóc dưới gầm bàn vì chị Bethan đã mất tích.
Và rồi những lời cậu muốn nghe cuối cùng cũng được nói ra.
- Ông có sờ thử nó không?
- Đúng là một thứ quái gở!
- Giống một cái mạng ấy!
- Hay là một đám mây?
- Không, không phải!
- Băng đá!