- Một đám mây đóng băng?
- Giống một bức tường hơn!
- Tôi chưa bao giờ nghe về thứ kỳ lạ như thế!
- Gọi cảnh sát đi!
- Họ thì làm được gì chứ?
- Chẳng thể thấy được gì ngoài đó!
- Dùng đèn pha rọi được không?
Gwyn lách ra ngoài nhà bếp và mang đĩa bánh lên phòng.
Cậu nghe tiếng cảnh sát đến và tiếng Eirlys, vì là người cuối
cùng nhìn thấy Alun, nói chuyện với họ.
Mọi người dừng nói hẳn khi Eirlys bước vào phòng. Họ lùi lại
và nhìn chằm chằm vào cô bé gầy go với khuôn mặt trắng
bệch. Nhìn cô mỏng manh hơn và nét gì đó không thực trong
bộ váy ngủ màu trắng và chiếc khăn choàng được cho mượn
màu xám. Họ đều nghĩ về một thời điểm khác, cũng trong
căn nhà này, khi họ đến để đi kiếm một cô bé cũng giống như
cô bé này. Rất giống cô bé này. Chỉ khác là Bethan có làn da
rám nắng và đôi má đỏ hồng, và họ đã không bao giờ tìm
thấy cô. Họ cúi đầu và cố nghe những lời nói nhỏ nhẹ của
Eirlys. Và khi cô nói xong, họ thở dài và lầm bầm về sương
mù và ngọn núi, trong khi cảnh sát Perkins phải xóa đi phân
nửa bản ghi chú của mình. Là người thành phố, ông Perkins
chỉ vừa mới đến nhận công tác tại thị trấn này không bao lâu.
Ông cảm thấy mình như một người xa lạ giữa những người
nông dân mê tín đang phấn khích trò chuyện với nhau. Và
giọng nói vùng nông thôn của họ không mang lại cho ông
thông tin bổ ích nào ngoài sự bối rối.