Gwyn thêm vào:
- Một con thú hoang bị sa bẫy.
Tiếng kêu nhỏ dần rồi mất hẳn, và Eirlys trở về phòng.
Nhưng đến khuya hôm đó, nó lại vang lên, lớn hơn và khủng
khiếp hơn, tuy nhiên chỉ mình Gwyn nghe được nó. Nó thúc
từng hồi ta thán trong đầu cậu, và cậu phải lắc người qua lại
tự dỗ mình và ráng chịu đựng nó. Dĩ nhiên cậu biết nó là
tiếng của ai, và cậu đau khổ khi nghĩ đến hắn sẽ làm gì Alun
nếu bắt được cậu bé.
Và rồi cậu nhận ra âm thanh đó phát ra từ trong phòng. Từ
cái ống tiêu bạc nằm trên chiếc bàn cạnh giường.
Gwyn nhảy xổ ra khỏi giường và giật lấy cái ống tiêu. Chạy
đến bên tủ, cậu quăng nó vào trong và đóng chặt cửa lại.
Nhưng việc đó chỉ vô ích. Đáng kinh hoàng hơn, âm thanh đó
không những không mất đi mà còn ngày càng lớn hơn. Lớn
hơn, lớn hơn nữa, cho đến khi cả cái tủ rung lên bần bật vì
tiếng động.
Đưa hai tay lên bịt chặt tai lại, Gwyn loạng choạng đi ngược
về giường. Cậu nghĩ:
- Hắn biết về cái ống tiêu. Hắn đang dùng nó để chống lại
mình. Nhưng hắn sẽ không thoát được! Hắn sẽ không thể!
Không thể! Arianwen và mình mạnh hơn hắn!
Cuối cùng thì âm thanh cũng ngừng lại hẳn. Mệt đừ người,
Gwyn nằm vật ra giường và ngủ thiếp đi ngay trên bộ áo ngủ
chưa kịp mặc.
Cậu bị đánh thức bởi một âm thanh khác: một tiếng gõ nhỏ
ngắt quãng trên cửa sổ. Ai đó đang ném banh tuyết vào kính.