mi. Gwyn cắn môi nhìn bạn. Cậu biết giờ có ép Alun nói cũng
không ích gì. Cậu sẽ phải chờ đến khi bạn mình sẵn sàng để
nói. Cậu bảo:
- Ước gì cậu có thể nói với tớ.
Alun gãi đầu. Cậu nói:
- Khỉ thật! Chính tớ cũng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Nó quá kỳ lạ! Tớ đã đi theo dấu chân của cậu trong cơn bão
tuyết, và tớ đã đi lạc. Khi tớ quay đầu lại để đi về thì tớ... tớ
không thể. Có một cái gì đó ở đó, giống như những song sắt,
rất cứng nhưng lạnh như đá. Ban đầu mây phủ đầy khắp nơi
nên tớ không thể thấy gì. Nhưng rồi mọi thứ sáng dần lên, và
tớ nhìn thấy được cái gì giam cầm mình. Nó là một cái lồng,
với nhiều song cửa xen kẽ nhau theo một họa tiết nào đó,
giống như là một... một...
Gwyn hỏi thử:
- Một cái mạng nhện?
Alun quay sang nhìn bạn. Cậu nói:
- Đúng! Cậu biết về nó, đúng không? Mà cũng buồn cười
thật. Tất cả những chuyện mà cậu kể, chúng đều là sự thật,
đúng không?
- ừ, chúng đều có thật.
- Vậy thì chắc câu cũng biết về người đàn ông đó?
Gwyn bước lại gần:
- Người đàn ông nào? Có một người ở trong đó với cậu à?
- ừ, có một người đàn ông ở trong đó với tớ. Ông ấy làm tớ
sợ.ông ấy có mái tóc màu đỏ, và mặc rất nhiều thứ bóng
loáng: đồ trang sức, với một cái áo choàng và một cái dây