Alun trả lời:
- Tớ biết!
- Cả ông Davis, và cha của Gary Prichard, ông Ellis, và cả
ông Jones nữa. Và bà Prichard cũng đến cùng mẹ tớ đi kiếm.
Mẹ cậu nữa. Dẫn theo cả Iolo. Tớ thật sự không hiểu sao mẹ
cậu lại dẫn nó theo. Nó làm ồn quá trời.
Alun gật đầu tỏ vẻ thông cảm.
- Nó thì lúc nào cũng vậy.
Bà Griffiths bước vào bếp. Bà kinh ngạc khi nhìn thấy Alun
ngồi đó, vui vẻ và hồng hào. Nhưng chuông cửa reo lên trước
khi bà kịp nói gì. Gia đình nhà Lloyd đã đến để tếp tục cuộc
tìm kiếm.
Bà Griffiths chạy ào ra mở cửa. Bà la lớn:
- Nó về rồi. Cháu Alun nhà ông bà an toàn rồi. Cháu nó
chẳng có vẻ gì bị thương cả.
- Đâu? Nó đâu?
Bà Lloyd chạy vào bếp và vòng tay ôm chặt con trai. Alun cố
gắng trấn an mẹ, giọng cậu bị nghẹt lại do bị mẹ ôm quá
chặt:
- Kìa mẹ, con ổn mà!
- Chuyện gì xảy ra vậy? Con đã ở đâu? Mọi người đã đi tìm
con. Ba mẹ cứ sợ con bị chết cóng đâu đó!
Alun vặn vẹo trong vòng tay mẹ và nói:
- Con chỉ ở nguyên một chỗ thôi. Con đâu có muốn bị lạc,
cho nên con đã nấp sau mấy tảng đá – trong mộtcái hang.
Trong đó cũng rất ấm, thật đấy!