vui. Gwyn và Eirlys được phép uống rượu Pân ( rượu pha
nước nóng, đường, sữa, chanh và gia vị). Hơi ngà say, cả hai
ngó nhìn Nain cười khúc khích. Nhìn bà cũng giống một cây
thông giáng sinh với vô số chuỗi hạt đeo cổ và vòng đeo tay,
chân sặc sỡ màu sắc.
Ngay trước khi họ đi ngủ, Eirlys nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô dõi
mắt lên ngọn núi trắng xóa đang sáng rực dưới ánh trăng và
thầm thì nói:
- Nó làm chị nhớ nhà!
Chỉ mình Gwyn nghe cô nói. Cậu biết Eirlys không nói về xứ
Wales. Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng có lẽ cô bé sẽ không ở
lại với gia đình cậu vĩnh viễn.
Ngày đầu năm mới, cả hai đi dạo ngoài cánh đồng. Đó là một
ngày trời se lạnh. Trong khi Eirlys chờ ở ngoài vườn, Gwyn
chạy lên lầu lấy đôi găng tay mà cha cậu tặng hôm giáng
sinh. Chúng có màu xanh và bạc với lớp lông thú viền ngoài,
và Gwyn quý chúng hơn cả cái đồng hồ màu đen của mình.
Mở ngăn tủ ra, Gwyn nhìn thấy Arianwen và cái ống tiêu bạc
bên trong. Nhìn chúng vô hại thế này, ai có thể biết được
chúng thực sự có thể làm gì? Một thứ vượt hàng triệu dặm
đường hay hơn thế để đến đây, trong khi thứ còn lại đến
ttu72 đâu dó trong quá khứ xa xôi. Và Gwyn biết rằng, chúng
sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Khi cậu quay lưng lại, cái ống tiêu
thầm thì một điều gì đó. như thể nó muốn nói:
- Đừng đi!
Gwyn cười và mang găng tay vào. Cậu hứa:
- Tao sẽ không đi đâu cả!