Bà Lloyd bắt đầu quấn Alun kín mit trong khăn và áo như thể
cậu là một đứa trẻ con ẳm ngửa. Rồi bà đỡ cậu ra hành lang,
vừa đi vừa lo lắng nói liên tục với chồng bà và ông Griffiths.
Trong khi bà nói, Alun ngoảnh lại nhìn Gwyn và bảo:
- Tớ cũng tìm thấy cái này ở ngoài đó.
Và cậu đặt vào lòng bàn tay bạn một thứ gì đó lành lạnh –
con nhện tuyết!
Gwyn nắm tay lại xung quanh con nhện. Alun thầm thì bằng
giọng nói khàn khàn:
- Đừng nói với ai về... về những gì tớ vừa kể nhé!
Gwyn nhe răng cười:
- Tớ không nói đâu! Một người dở hơi là đủ lắm rồi!
Alun toét miệng cười lại và kịp giơ tay ra dấu đồng ý trước
khi mẹ cậu kéo cậu ra khỏi cửa.
Mọi chuyện đã diễn ra theo ý ông Griffiths. Eirlys đến nhà
Gwyn ở trong mùa giáng sinh. Đó là một mùa giáng sinh
đáng nhớ. Cây cối phủ đầy tuyết trắng, và ánh mặt trời làm
cả ngọn núi sáng bừng lên lấp lánh. Một cây thông giáng sinh
to đùng, to nhất so với các cây giáng sinh những năm trước,
đã được đặt trang trọng tai phòng khách. Nó được trang trí
với những bóng đèn hình nến, những ngôi sao bạc và những
bánh kẹo nhà làm được gói trong giấy bóng đủ màu sắc.
Lò sưởi được đốt lên và họ cùng nhau chơi trò Monopoly, trò
Scrabble, và cả những trò chơi tự chế khác để kéo dài cuộc
vui. Và Griffiths chơi những bản nhạc giáng sinh trên cây đàn
piano cũ kỹ lâu ngày không chỉnh phím với cái đầu cần ẩm
ướt. Và khi lâu ngày không chơi đàn, nên đôi lúc bà cũng
đánh trật nhịp. Tuy nhiên, không vì thế mà mọi người mất