thắt lưng bằng vàng có treo lửng lẳng một thanh gươm rất
to. Và ông tay dùng nắm tay đập ầm ầm vào những song
cửa, cào cấu chúng, rồi đập đầu bôm bốp và la hét ầm ĩ. Cậu
biết không, thật sự tớ đã rất sợ hãi. Nhưng ông ấy lại không
thấy tớ. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng tớ cảm thấy mình
rất nhỏ bé, và hình như có một... một thứ gì đó ấm và mềm
bao quanh người. Dù sao thì ông ấy vẫn cứ tiếp tục la hét và
đập phá suốt mấy tiếng. Tớ đã ngủ thiếp đi, và khi tớ thức
dậy, ông ấy vẫn chưa chịu ngừng lại, vẫn rên rỉ và than khóc
mãi. Và rồi một chuyện kinh khủng xảy ra!
Gwyn chờ đợi. Khó khăn lắm cậu mới có thể kiềm nén được
sự hồi hộp của mình. Nhưng cậu không ám hỏi gì.
Alun tiếp tục kể:
- Ông ây bắt đầu biến mất. Người ông ấy co rút lại và mờ
dần đi. Những song sắt bằng băng cũng vậy. Cuối cùng
không còn gì nữa ngoại trừ...
- Ngoại trừ cái gì?
Alun chỉ vào con ngựa gỗ:
- Cái này!
Gwyn nhìn con ngựa gỗ nằm chỏng chơ trên bàn, đen đủi và
dị dạng. Cậu nghĩ thầm:
- Con vật tội nghiệp! Tao biết mày rất, rất muốn được thoát
ra ngoài, nhưng tao không bao giờ có thể thả mày ra.
Mọi chuyện đã kết thúc. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy rất mệt
mỏi.
Có âm thanh vọng xuống từ đằng trước nhà. gwyn bảo:
- Họ đã tìm cậu suốt: cha cậu và cha tớ.