Cậu đi đến bên cửa sổ, mở cửa và nhìn ra ngoài. Một ai đó
đang đứng bên cạnh cây táo gai, nhưng cậu không nhìn rõ
mặt. Cậu hỏi:
- Ai đó?
Và tiếng trả lời vọng lên:
- Alun!
Gwyn phóng xuống lầu và mở tung cửa trước.
Alun đang đứng trên hè. Nhìn cậu xanh xao, nhưng không có
vẻ gì là bị đông cứng. Cậu đang cầm một thứ gì đó màu đen
và nhỏ xíu trên tay. Đôi mắt cậu có vẻ trống rỗng, như thể
cậu không biết rõ tại sao và bằng cách nào cậu có mặt ở đây.
Cậu bước vào trong nhà và khi cánh cửa đóng lại đằng sau
lưng, cậu im lặng đi theo Gwyn vào trong nhà bếp. ở đó, cậu
đặt thứ mà cậu vẫn cầm mãi trên tay xuống bàn ăn. Đó là
con ngựa gỗ dị dạng!
Gwyn nhìn trừng trừng vào con ngựa gỗ. Rồi cậu nhẹ nhàng
hỏi Alun:
- Cậu đã ở đâu vậy?
Alun hất đầu về phía cửa sổ:
- Ngoài kia!
- Tớ biết là ở ngoài kia. Nhưng là ở đâu?
Alun quệt mũi trên tay áo khoác. Có vẻ cậu không muốn trả
lời thêm một cau hỏi nào nữa. Nhìn áo khoác ướt sũng nước
của bạn, Gwyn bảo:
- Cậu nên cởi nó ra cho ấm.
Alun cởi áo khoác ngoài, giày và vớ ra. Rồi cậu ngồi bệt
xuống ghế và lại đưa tay quệt mũi, lần này là trên tay áo sơ