- Tại sao Arianwen lại không tự thoát đươc nhỉ? Nó cũng có
sức mạnh riêng mà.
Eirlys trả lời:
- Nó không là gì cả nếu không có em. Nó cần suy nghĩ của
em để giúp nó.
- Vậy không lẽ nó chỉ là con nhện bình thường thôi sao?
- Ồ không! Không có sinh vật nào ở thế giới chị là bình
thường cả!
Thế giới của chị? Eirlys lại nhắc đến nó. Gwyn rụt rè hỏi:
- Bao giờ chị đi?
- Hôm nay!
- Hả? Sao sớm vậy? Đừng đi!
Eirlys nhìn lên bầu trời. Cô nói:
- Họ đang đến đón chị. Ngay cả với sức mạnh của em, chị
cũng chỉ có thể ở lại đến hôm nay thôi.
- Chị có muốn đi không?
Eirlys thở dài một cách thõa mãn.
- Rất muốn!
- Nhưng còn cha mẹ thì sao?
- Họ hiểu mà. Chị đã nói sẽ quay lại nhà của chị hiên nay mà.
Gwyn gật đầu và nói:
- Họ không muốn biết sự thật đâu!
- Chị nghĩ họ biết. Nhưng họ đã quá lớn để có thể nói về nó.
- Và họ không phiền lòng chuyện chị lại đi sao?