Eirlys lắc đầu và cười với cậu:
- Giờ thì chuyện giữa em và cha đã ổn cả rồi. Cha đã biết chị
vẫn an toàn. Đó là tât cả những gì ông muốn biết.
- Còn ông bà Herbert thì sao?
- Chị chỉ là một trong những đứa trẻ đến ở nhờ nhà ông bà
một thời gian thôi. Hiên giờ họ nghĩ chị đã đi rồi đấy chứ.
Gwyn không nhận ra họ đã bắt đầu đi ngược lên núi. Khi họ
vượt qua ngã quẹo đầu tiên và trang trại đã biến mất hoàn
toàn khỏi tầm mắt, cậu đột ngột dừng lại và nhìn chằm chằm
vào con chim cắt bất động giữa trời. Bên dưới con chim,
những bóng mây đua nhau bay qua đỉnh núi phủ tuyết. Một
chiếc xe tải chở đầy cỏ khô vàng óng đang từ từ chạy qua
những cánh đồng xanh rờn bên dưới chân núi.
Gwyn hỏi chị:
- Chị sẽ không nhớ tất cả những thứ này sao?
- Không! Chị thích nơi chị sống.
Gwyn nhận ra cái lạnh trước khi cậu nhìn thấ gì. Cậu nói:
- Có lẽ em sẽ ngừng ở đây thôi.
- Đi với chị thêm một đoạn nữa đi mà!
Eirlys nắm tay cậu. Bàn tay cô lạnh hơn bình thường, nhưng
cậu để nguyên cho cô kéo đi ra khỏi con đường mòn và
xuyên qua đàn cừu trên đồng. Và rồi cậu thấy ánh sáng lấp
lánh xuyên qua những đám mây xám khổng lồ, và cảm thấy
hơi gió lạnh ngắt phả lên mặt. Cậu bảo chị:
- Chị đi đi! Em ở đây thôi!
Cậu cố gắng keo tay lại, nhưng Eirlys không thẻ tay cậu ra.
Họ đang đi đến cánh đồng bằng phẳng, nơi mà bốn năm