trước, nơi mà Bethan đã đến tìm con cừu đen.
Gwyn la lớn:
- Bỏ tay em ra!
Những ngón tay của Eirlys nắm chặt lấy cánh tay cậu. Cậu
vùng vẫy, nhưng nắm tay của cô cứng như thép với một sức
mạnh không chống cự lại được. Giờ đây cậu đã thấy con
thuyền. Nó đang từ từ hạ xuống qua những đám mây với
những cánh buồm lộng gió và những sinh vật nhảy múa trên
thân tàu. Những miếng băng vụn rơi xuống mặt đất như
mưa, và lũ cừu sợ hãi chạy tán loạn qua hai đứa trẻ và ra
khỏi cánh đồng.
Gwyn van nài:
- Thả em ra!
Tiếng Eirlys thầm thì trên tiếng rên rỉ của gió:
- Đi với chị! Đi!
Gwyn hét lên:
- Không! Em muốn ở đây! Không! Không! Không! Để em yên!
Eirlys quay lại nhìn Gwyn và cười, nhưng những ngón tay
Gwyn bấu chặt hơn vào cổ tay cậu.
- Đi!
Cô thở dài nói:
- Đi với chị đi mà em! Chị cần em, Gwyn! Tụi chị cần em - ở
đó!
- Không!
Người Gwyn bắt đầu run lên bần bật. Qua làn nước mắt, cậu
đã thấy con thuyền đã đứng sứng sững phía sau lưng Eirlys