như một đám mây khổng lồ sáng lấp lánh. Thình lình một
giọng nói bên trong người cậu vang lên:
- Gwyndion sống Ở ĐÂY!
Và cậu giật tay ra khỏi nắm tay của Eirlys và quăng mình
xuống đất.
Cậu nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, ôm chặt đôi tay đau
nhức vào lòng. Khi cái lạnh cắt da và những âm thanh đầy đe
dọa biến mất, cậu ngồi dậy và mở mắt ra nhìn, tại nơi mà
Eirlys vừa đứng trước đó, cậu thấy cái khăn choàng màu
vàng và miếng tảo biển nằm lăn lóc trên tuyết. Cậu nhặt
chúng lên và cho miếng tảo biển vào túi áo, nhưng cái khăn
choàng đã đông cứng lại, nhìn y như là một cây gậy kì dị.
Gwyn đi lang thang xuyên qua những cánh đồng cho đến khi
cậu về lại con đường mòn. Và ở đó, tại ngã quẹo cuối cùng,
cậu thấy Alun đang đứng cạnh bức tường đá. Alun hỏi:
- Cái gì thế?
- Khăn choàng của ai đó. Nhìn nè, nó vẫn còn đông cứng!
- Cô ấy đâu rồi?
- Đi rồi!
- Vậy à?
Họ cùng nhau đi về trang trại trong im lặng. Ông Griffiths
đang đứng ngoài hé khi hai đứa trẻ về đến nơi. Ông hỏi:
- Cô bé đi rồi phải không?
Gwyn trả lời:
- Vâng ạ!
Và trước khi cha cậu quay vào trong, cậu nói: