Vài giây sau, bà Griffiths nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm
lại. Bà gọi hỏi:
- Alun về rồi à? Sao cậu ấy không ở lại chơi một lát?
Không nghe tiếng trả lời, bà quay trở lại công việc giặt giũ.
Bà vẫn không biết Gwyn không có ở nhà.
Bên ngoài, Alun thấy dấu chân trong tuyết. Cậu bắt đầu đi
lần theo chúng.
Vài phút sau, Gwyn trở về nhà. Thật im lặng, cậu cởi bộ đồ
đầu tuyết và đi chân không lên lầu. Cậu bảo Eirlys:
- Xong rồi! Câu thần chú đã bắt đầu!
Cô nói:
- Bạn của em đã đến đây.
- Alun à? Cậu ấy muốn gì?
- Muốn gặp em. Cậu ấy có vẻ rất giận!
Gwyn bắt đầu cảm thấy bất an. Co điều gì đó khủng khiếp
đang xảy ra, cậu hỏi:
- Cậu ấy đi đâu rồi?
Eirlys cũng lo sợ không kém. Cô trả lời:
- Chị nghĩ cậu ấy đi lên núi.
- Nhưng em không thấy Alun. Chắc là cậu ấy đã không thấy
đường trong tuyết.
- Cậu ấy sẽ đi lạc mất!
Gwyn hét lên:
- Bị mắc kẹt! Bị mắc kẹt và bị đóng băng!